" Ah.. Ah.. Ah .."
" Chẳng phải ..anh là ác ma sao ?"
" Tại sao lại không thể sống lại được ?"
Câu hỏi vẫn lặp đi lặp lại và vẫn cứ thế mà chẳng thể nào có một lời giải đáp.
Anh đẹp quá ..
Nằm ở đây lâu thế .. Anh có thấy lạnh không ?.
" Ahah.. Thật là ngu xuẩn, anh ngủ chả đẹp tí nào cả " tôi mân mê xoa nắn lấy khuôn mặt của anh, miệng cười đầy xuân ý nhìn anh đắm đuối, trong bất lực.
Cảm giác thật hoài niệm,
Anh chẳng hề thay đổi gì cả,
Đã bao lâu rồi nhỉ ?...
Từ cái lần đó,.. Em đã giấu anh, ..
" Sao anh không nói gì ? Nằm lâu quá các tứ tri tê hết rồi hả ?!" tôi khẽ cúi mặt xuống, tay vịn lấy thành quan tài, ghé sát vào mặt anh, khẽ hôn lên trán một cái.
" Anh lạnh quá ..lạnh đến nỗi, môi em khô hết cả rồi " tôi vẫn niềm nở nụ cười đó, liếm lấy viền môi, nheo mắt nhìn anh.
Nhưng rồi,
Sự thật vẫn là sự thật..
Anh vẫn nằm im đó, hai tay chắp lên ngực, chân duỗi dài thẳng tắp từ trên xuống, tóc khẽ xoã xuống, rũ đọng bờ mi mắt, một màu đen huyền óng ả. Anh mặc bộ âu phục trắng, có áo khoác đuôi tôm, trên cổ áo có thắt một cái nơ. Càng nhìn càng cảm thấy lãnh đạm mà phong tình.
Nhưng tiếc thay cho đôi môi này,..
Một màu đen xạm,..
Ai đã khiến cho anh phải như thế này chứ.. ?..
Nhưng nụ cười đó, bờ mi đó ..
" Anh cười trông rất đẹp đó anh có biết không ? Tôi rất thích được nhìn thấy anh cười đó ! " tôi miết ngón trỏ lấy bờ môi mỏng này, cười lộ liễu.
Tại sao ?
Nó lại giống như bờ cát trắng, dù cho biển có đánh mãi, dạt dào mãi, nó vẫn để lộ một màu cát trắng óng ánh, long lanh trên mặt bờ. Dù cho có đi bao lâu đi chăng nữa, ta vẫn chỉ có thể dừng chân trên nó, suốt dọc bờ biển này.
" Anh cười trông có vẻ rất hạnh phúc nhỉ? Anh không thấy cô đơn sao ? " tôi khẽ khàng cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi cong vểnh ấy, đang cười hiền hậu, toả nắng. Rồi nhẹ nhàng từ trong gấu áo, rút một con dao ánh lên màu bạc, ở đằng sau lưng..
Tôi cầm nó dương lên thật cao, tâm trí như sôi sục, mất hết lí tính..
" Ahhaah.. Nụ cười này ..không xứng với anh đâu ..đồ .. Ác quỷ " rồi đâm thật mạnh, rạch một vệt đường thật dài từ trên trán xuống khuôn mặt của anh, rạch luôn cả cái nụ cười đó,
Nhưng lạ hay,..
Máu chảy thành ròng,
Bắn tung toé lên mặt tôi, bẩn cả khuôn mặt của anh, nhưng nụ cười đó... Vẫn không thể phai nhoà..
Cảm giác thật lạc lõng,
Người bỗng dưng nhẹ thõng cả, tay chân bủn rủn, buông nhẹ con dao xuống.
Thật lạnh lẽo, lạnh đến sởn cả gai ốc, dựng cả tóc gáy..
Tôi ngồi xổm ở đó, ngẩng mặt lên một lúc, rồi chột dạ mà cười phá lên, một cách lạnh nhạt : " Nó giống như một lời nguyền vậy .."
Rồi ác cảm chợt ập tới khiến tôi không khiên định được bèn lấy một tay che nửa mặt lại, tôi tối mặt cúi xuống nhìn anh,
" Anh à, anh biết không ... "
Ánh mắt này đã nhoè mờ, tôi không thể nào nhìn rõ được anh nữa, những xúc cảm.. Cứ thế ..cứ thế ..theo ..mà ùa ra ngoài ..
Tôi đã khóc ...
" Em yêu anh nhiều lắm .. Yêu anh rất nhiều .. Anh có biết không ?.." nước mắt của tôi khẽ vương lên hàng mi đó, rơi nhẹ xuống giữa vết rãnh vừa mới bị rạch, còn đỏ tươi. Anh vẫn im lặng cười tươi như ban đầu, như chưa có gì xảy ra.
Tôi chợt nhận ra nó liền cúi xuống lau vội hàng nước mắt, nhưng càng lau thì nó càng không đi... Thậm chí, cả đôi tay này, cũng đỏ lòm, in đầy máu anh..
Thật đáng sợ,
Tôi nhận ra, ..mình ..không khác gì là một con quỷ cả... Chả là ..
Thế nên ...
" Anh hãy trả cho em, .. Được chứ ..?.." tôi lẳng lặng cầm nó lên, mắt như điên loạn, nắm chặt đôi tay đó, đâm liên hồi ..
Tôi đang làm gì thế này...
Tôi còn nghe rõ, tiếng của con dao bạc đó khi buông thõng xuống, va vào nền gạch kêu " leng keng ! "
Bộ âu phục đó, chốc lát đã bị tôi xé nát tan tành, trên bộ ngực của anh ...
Như đánh mất hết tất cả ..
Tôi khàn khàn, cười nhẹ lên một tiếng : " Ahaha... .. Thật là thú vị ..làm sao .."
Thật không thể ngờ ...
Anh là quỷ mà ..
" Làm sao mà có nó được chứ ?"
Tôi đã cào banh nát bộ ngực đó, để truy tìm lấy một thứ, .. Nhưng nó đâu hề có ..mà tôi cứ mãi tìm.. Cho đến khi phanh thây ..máu chảy thành vũng ..be bét cả lên bộ âu phục đẹp. Tôi mới khựng người dừng lại được ý thức.
Anh đâu có trái tim. .. Em sao có thể ..tìm được nó đây .. ?
Như lạc vào cõi hư vô, bụi trần thế gian, quanh co mịt mù, không có cửa..
" Anh quả là một tên ác quỷ độc ác đó ! Đến cả nó mà anh cũng dám ..lừa em" tôi cúi xuống nhìn anh, khoé mắt hơi hơi cay cay ửng hồng.
" Anh không thích nó sao ?! Là bảo vật anh tặng nó cho em đó, chả phải anh cũng đã dặn em đó thây " tôi nhặt con dao lên, liếm những giọt máu còn đọng trên nó, liếm cho đến khi.. Con dao sáng bóng, ..ánh lên một màu ..bạc kim.
" Em chỉ là muốn chả lại nó cho anh một chút mà thôi .. Chứ không hề cố ý " tôi đã im lặng luôn từ lúc đó.
Thật là trống vắng ..
" Há .. Anh dám nhau mày sao ? Ai cho anh giận mà anh dám giận chứ ? Ai cho phép anh.. Dám làm điều đó !!"
Sự tĩnh mặc vừa nãy đã vô thức đánh thức sự khoái cảm của tôi, điên cuồng trong vô vọng..
Nó khiến tôi cứ hoài niệm về nỗi nhớ ..
Làm tôi sinh lên ảo giác, cảm giác cứ lâng lâng, trái tim bỗng như nghẹt thở.
Thật xao xuyến làm sao ..
" Hửm .. Mới thế mà đã có mưa rơi rồi sao ?"
Một giọt mưa khẽ rơi trên sống mũi, khiến cho tôi chợt bừng tỉnh..
Vẫn là mùi hương đó,
Khoảng một lúc sao, những hạt mưa ào ào rơi xuống, nó tựa như quấn trôi đi tất cả..
Tựa hồ như, thanh khiết trái tim anh.
Nó cột rửa hết tất cả, làm cho những vệt máu, cứ thế mà phai nhoà, cuốn trôi hết tất thảy.
Tôi đứng dậy, vươn vai khẽ hít những hương thơm đó,
Tự hồ như cảm xúc,
Tôi quay mặt xuống nhìn anh " Nó thơm quá ! Anh à " rồi cười xuân ý, để lộ nốt ruồi lệ chí, quyến rũ lấy khuôn mặt này.
Mùi hương hoa thơm ngát,
Một màu đỏ chói,
Rực cả cánh đồng này, ..xung quanh toàn là bỉ ngạn hoa..
" Anh thích chứ ! "
Có lẽ,
Tôi nên bỏ cuộc từ sớm..
" Ồ, thế ra anh không thích chúng ? "
" Thế mà em cứ tưởng.."
Những bông hoa này, trải khắp cánh đồng này, là tự do một tay tôi gieo chúng..
Tôi cứ viễn tưởng ..
Anh thích chúng lắm,
Ngày nào tôi cũng tỉ mỉ, cẩn thận chăm sóc chúng từng chút từng chút một,... Cho đến khi, ngày này ..hoa đã đơm bông ..nở rộ ..đỏ lòm cả một cánh đồng bát ngát ..
" Anh không thích sao, được thôi "
Tôi khẽ dương tay, búng ngón. ..
Cả một cánh đồng..
Tựa hồ có một cơn lốc,
Thổi tung hết tất cả, giờ đây.. Trên mặt đất khô cằn này ..
Đã không còn màu đỏ ..của nó nữa.
Mưa cũng đã ngừng hẳn ..
Bộ âu phục của anh, mới cái đã ướt nhẹt.
Tôi nhìn anh một cánh hoảng hốt, thét lên một câu : " Ối ! Em xin lỗi !! Sao trông anh bẩn thế này !!! "
" Để em thay chúng cho anh nha " tôi đỡ anh ngồi dậy, cho anh tựa vào bờ vai của mình.
Nụ cười dối trá, khẽ ngoác lên đến tận ngang tai.
Thật là đen tối ..
Tôi khẽ cởi chiếc áo khoác của anh ra : " Thật là hoài niệm ghê, ngày xưa anh cũng hay làm thế này với em lắm đó ?"
Đôi mắt khẽ đánh liếc, đen tối đến vô tận, đáy cùng của địa ngục :
" Không biết hồi xưa, lúc em gặp anh là từ khi nào nhỉ ?" ..
...