"Ai ai! Quân...Trấn Bắc Vương! Thả ta xuống, ta cũng chỉ là sờ soạng một cái mà thôi, trên đời này nào có đại phu không chạm vào người bị bệnh chứ?...Được được được ta sai rồi, tiểu mỹ nhân của ngươi dáng vẻ yêu kiều đẹp đẽ, nhưng trên người lại không có chút thịt nào, có gì mà tốt sờ?...Tiểu gia không thích kiểu dáng này! Ngươi thật giống như hùm như cọp mà bảo vệ che chở...."
Biển Thập Tứ bị Trấn Bắc Vương ném ra, ở bên ngoài kêu la hùng hùng hổ hổ một hồi, đá đá chân mấy cái rồi mới chịu đi.
"Ngươi đừng để ý tới hắn."
Trấn Bắc Vương lại dọn ra một tấm chăn bằng lông, chặt chẽ trùm kín người Thẩm Ngọc.
"Ta muốn tắm."
Thẩm Ngọc ra dấu, tỏ ý trên tay mình còn có vết máu, trên người cũng còn dính rất nhiều mảnh băng vụn cùng với bùn đất.
"Ngươi hôm nay bị nhiễm lạnh, trước để ấm áp lại đã, không cần tắm, Bổn vương không ngại."
Thẩm Ngọc bĩu môi một cái, Trấn Bắc Vương đâu có bị giống như y, làm sao mà biết được nỗi khổ của y.
"Không thoải mái."
Thẩm Ngọc ở trên lòng bàn tay Trấn Bắc Vương viết xuống, mặc dù xuất thân y không tốt, nhưng ưa thích sạch sẽ, cho dù là áo có dày đến đâu cũng phải giặt sạch sẽ, không để cho có chút mùi lạ nào.
Trấn Bắc Vương linh quang chợt hiện: "Trái lại có một nơi ấm áp vô cùng, Bổn vương không thích quá nóng, trước kia cũng không có đi tới, có điều đối với ngươi lại là một chỗ tốt!"
Vừa nói Trấn Bắc Vương vừa thuận tiện ôm cả chăn lẫn người, đem Thẩm Ngọc cuốn lại đi vào xe ngựa, không lâu lắm cách vương phủ khoảng mấy dặm liền tới một thôn trang.
Thôn trang này ở trong một sơn cốc, nói tới cũng thật kỳ quái, khắp nơi đều là tuyết phủ trắng xóa, lại chỉ có nơi sơn cốc này ấm áp như xuân, ở thôn trang phía trên lại bồng bềnh một mảng hơi nóng nồng đậm.
Là một Ôn Tuyền!