"Merry Christmas!"
Giang ngoảnh mặt lại, chợt nhận ra đó chỉ là âm thanh từ chiếc loa gắn trên một cửa hàng mỹ phẩm bên đường. Vậy là mùa giáng sinh đã đến. Anh liền thở dài.
"Lạy Chúa, liệu con còn phải chờ bao lâu nữa?"
Rồi nhìn xung quanh mình. Phố xá lung linh dưới ánh đèn cao áp. Tiếng còi xe inh ỏi cả con đường. Dường như ai cũng muốn về nhà để tránh cái rét cắt da cắt thịt - đặc sản của miền Bắc.
Dưới lòng đường, trên những chiếc xe tay ga đắt tiền, các cặp đôi đang tranh thủ ôm nhau để phát thứ vật chất làm thiên hạ phải ghen tị. Trên vỉa hè, những nam thanh nữ tú còn đang mặc trên mình bộ đồng phục đã vội kéo tay nhau vào mấy cửa tiệm thời trang. Chưa bao giờ Hà Nội lại vui vẻ và náo nhiệt đến chừng này, nhất là khi dịch còn chưa lắng xuống.
Tuy vậy, hạnh phúc của người này cũng là nỗi buồn của kẻ khác. Nhìn lại mình, Giang trông khác gì một gã kiếm khách. Ngoài việc không có bạn gái ôm eo, mọi thứ trên người anh trông cũng chán đời chả kém. Một chiếc áo gió, quần thể thao, đôi giày Ultra Boost mới mua, khoác chiếc balo nặng trịch và cưỡi trên con "cào cào" Raider màu xanh.
"Phải rồi, mấy thằng như mình thì chỉ có đứng đáy xã hội thôi."
Giang, đầu sùm sụp chiếc mũ Shoei, chỉ biết khóc trong lòng với những lời tự nhục. Đến cả làn khói khét lẹt từ những chiếc xe đằng sau cũng chả sưởi ấm nổi trái tim lạnh cô đơn ấy. Nhưng những điều đã quen rồi thì cũng chẳng đáng bận tâm lắm. Anh tranh thủ đèn còn đang đỏ, mở chiếc điện thoại ra và tìm một vài quán cà phê có góc nhìn đẹp. Đáng ra lộ trình Giang cần đi phải là về nhà, nhưng ngẫm lại, anh nghĩ nên tự thưởng bản thân một chút.
Đèn xanh. Những chiếc xe lại phóng đi trên mặt đường, và Giang cũng chẳng phải ngoại lệ. Anh kéo hết ga, vượt lên tất cả, bỏ lại đằng sau thứ âm thanh chát chúa. Mất gần nửa tiếng sau, anh chàng mới qua được nổi cây cầu và tiếp cận được nội thành Hà Nội.
Phố cổ quả là một nơi thử thách trí nhớ con người. Bảng tên dễ bị che khuất bởi dây điện hoặc lá cây, rất ít dấu hiệu nhận biết con đường mình đang đi, trừ những con phố đã quá nổi tiếng. Đã vậy, giao thông ở đây cũng tệ hại nốt, làm Giang mất kha khá thời gian để tìm được địa chỉ cần đến. Ấy là một cửa hàng hai tầng nằm trên con phố rộng, san sát là những hiệu thời trang nhỏ lẻ và nhà cổ.
Bước vào quán cà phê, Giang thấy sao mà ấm áp quá. Từ ánh đèn, những kệ bày bánh ngọt và cả không khí nơi đây nữa. Anh chàng liền gọi cho mình một tách Americano nóng rồi lên tầng hai. Hà Nội đất chật người đông, một mét vuông của quán đã có tới năm, sáu cặp trai gái ngồi ôm nhau.
“Thật là một cảnh chướng tai gai mắt.”
Giang vừa lẩm bẩm, vừa nhâm nhi tách cà phê mới được pha. Phải cố lắm anh mới tìm được chỗ ngồi hướng ra ngoài phố. Nhìn hơi nước đọng lại trên cửa kính, Giang lại nhớ về thời học sinh. Hồi ấy, anh là một nam sinh đẹp trai ngời ngời, tóc tai bóng lộn, thích kẹp ba, bốn em gái nhà lành đi chơi xuyên đêm. Quán bar, karaoke nào Giang cũng nhớ hết, dân chơi nào cũng quen. Khi đó, không ai trong trường có thể bắt kịp Giang về độ ăn chơi cả.
Nhưng thời thế đổi thay làm con người ta phát triển hơn. Chúng chỉ còn là những mảnh ký ức về một thời “trẻ trâu” trong đầu Giang. Giờ đây, anh đã là người trưởng thành, có một công việc bình thường như bao người khác. Giang lại thở hắt.
“Trưởng thành lớn lên bao nhiêu, cô đơn bất an bấy nhiêu.”
Y như vậy, trong lòng anh chàng vẫn còn quá nhiều nỗi lo, đủ để đe dọa đến cuộc sống của bản thân. Tương lai ở đâu, cơm áo gạo tiền đâu trong khi phải chạy deadline mười mấy tiếng một ngày, lương thì ba cọc ba đồng?
Cận, lùn, đụt, trĩ - đó là những từ khóa đã đeo bám anh chàng công sở này từ hồi ra trường, không sao thoát nổi.
Chưa dừng lại ở đó, Giang tiếp tục đảo qua đảo lại cặp mắt cận năm độ rưỡi của mình xung quanh căn phòng. Phải rồi, ai cũng có người yêu cả, khá khẩm hơn thì đã sinh con đẻ cháu. Anh bắt đầu bưng mặt khóc, nằm úp xuống bàn để không ai có thể thấy.
Bỗng, điện thoại của Giang rung lên liên hồi. Anh mở lên thì thấy đó là thông báo đến từ ngân hàng. Một tin nhắn nói rằng hơn một trăm triệu đã được chuyển từ Bạch Thành Trung. Giang lập tức ngừng khóc, suýt nữa thì nhảy cẫng lên vì sung sướng. Anh ta còn chưa kịp nói gì thì có cặp đôi đã hét lên.
“Bán group rồi cả nhà ơi!”
“Thật vậy sao? Cầu Chúa ban phước đến tất cả các lesor!”
Tức thì, tất cả mọi người xung quanh Giang đều đứng dậy và hò hét như ngày vui đại thắng không bằng. Ai cũng tay bắt mặt mừng, ôm nhau thắm thiết như người trong một nhà vậy.
“Thì ra là vậy.”
Giang chợt nhận ra rằng, hạnh phúc luôn ở quanh ta chứ đâu. Không phải cơm áo gạo tiền, thứ anh đang cần nhất lúc này chính là giao tiếp xã hội. Chẳng có gì đáng xấu hổ khi mình là thành viên của diễn đàn công nghệ lớn nhất Việt Nam cả. Giang nhắm mắt lại, nhấp nốt mấy ngụm cà phê rồi cười một tràng đến đỏ cả mặt.
Đột nhiên, một cô gái mặc áo dạ màu kem, đầu đội mũ nồi chạy ra bắt tay anh, hỏi như thể hai người đã quen nhau từ trước vậy. Giang cảm thấy bối rối vô cùng, nhưng sau đó cũng quen. Anh cười cười và đáp.
“Uầy, quý hóa quá! Hôm nay giáng sinh mà phú bà ăn mặc lộng lẫy thế!”
Biết rõ trò đùa của anh chàng công sở này, cô gái cũng không ngại ngần mà trả lời.
“Gớm, cái anh này! Nói be bé cái mồm thôi, không người ta đấm đó!”
Tiếng cười của hai người hòa cùng với niềm vui của các cặp đôi sau khi nhận được tiền từ trên trời rơi xuống, theo một cách mỉa mai. Ngoài trời, những hạt mưa lạnh giá đã bắt đầu lất phất.