Chương 6: 7 Deaths - Bảy Cái Chết

Chương 6. Tảng băng trôi, bên trên ba phần, bên dưới bảy phần

1,240 chữ
4.8 phút
61 đọc

Có ai đó đã từng nói, lòng người như tảng băng trôi. Thứ trồi lên ở trên là họ muốn cho người ngoài thấy, chỉ chiếm có ba phần. Còn bảy phần bên dưới mới thực sự là con người của họ.

Trên tảng băng hình thành nên từ tâm trí này, có một thiếu nữ đang ngồi. Cô đưa mắt hướng về phía xa, nơi mịt mờ một màn sương đen.

Dường như là càng lúc càng đen, tảng băng cũng ngày càng lớn dần, theo những lần người đó đến và đi.

Người thiếu nữ này có gương mặt giống y hệt mẹ cậu bé trong quả cầu ký ức, chỉ có khác biệt là cô trẻ hơn rất nhiều. Hôm nay cô biết là người đó sẽ đến.

“Mẹ.” hắn gọi, hắn đã đến từ hư không.

Cô quay đầu, trong đôi mắt u ám hiện lên hình bóng của một con quái vật. Đầu là một lỗ đen, cổ thủng lỗ, tay trái và tay phải đều không còn thịt, chỉ có mấy khúc xương đang cọ vào nhau kêu cót két. Phần dưới từ thắt lưng đã bắt đầu tan rã, chắc có lẽ sẽ nhanh chóng có chung tình trạng với phần trên.

“Đã đến rồi, thì làm nhanh thôi.” cô đứng lên đi về phía hắn.

Nhưng hắn lại lùi lại. Hắn sợ hãi sao? Không đúng, sợ hãi đã ra đi cùng với Phẫn Nộ rồi. Đây chỉ là bản năng của hắn thôi. Bản năng khi đứng trước một người có gương mặt và cử chỉ y hệt với mẹ mình.

“Sao thế? Không phải con đến là để giết mẹ sao? Hãy giải thoát cho cả hai chúng ta đi!” cô nói.

Hắn im lặng, lỗ đen lại chuyển động qua lại. Hắn đang từ chối sao? Hắn không muốn kết thúc hành trình này à?

“Nói chuyện một lúc được không?” hắn hỏi, ngồi xuống tảng băng. Hơi lạnh từ cơ thể của hắn đã cộng hưởng với nơi này, làm cho nhiệt độ xuống thấp đến mức mặt biển bên dưới cũng sắp hóa thành băng.

“Nói chuyện ư, nói cái gì?” cô gái cũng ngồi xuống đối diện hắn, hơi lạnh không hề ảnh hưởng đến cô.

“Nói gì cũng được, con chỉ muốn trò chuyện với mẹ vài phút.” hắn nói.

Cô gái trầm ngâm, đôi mắt u ám nhìn hắn, ánh nhìn đó còn đen hơn cả màu đen do hắn tạo ra.

“Tại sao con lại tạo ra mẹ? Tại sao lại để mẹ trên tảng băng này?” cô hỏi. Thắc mắc này đã đeo bám cô từ những ngày đầu.

“Lòng mẹ cũng lạnh như băng.” hắn nói, lỗ đen lại chuyển động, nó bắt đầu quá trình phân giải và hấp thu rồi.

“Thế à?” cô gái cụp mắt. “Mẹ chỉ cất giữ nỗi buồn cho con, thì làm sao mà ấm áp được.”

Hắn lại lắc đầu, lỗ đen đã hấp thu một phần năm tảng băng, phần nổi trên mặt biển.

“Không phải ư, vậy chắc là do con hận mẹ.” cô gái cười, nụ cười không hề có một chút vui vẻ hay thoải mái nào.

Hắn tiếp tục lắc đầu, thêm một phần năm tảng băng mất đi.

“Mẹ không hiểu, mẹ chỉ được tạo thành bởi ký ức của con. Chắc trong lòng con lúc đó, mẹ mãi mãi là một người lạnh lùng và xa cách.” cô gái nói tiếp, không quan tâm đến tình cảnh xung quanh.

Lần này hắn đã lên tiếng:

“Không, con rất yêu mẹ. Cùng lúc, con cũng rất hận mẹ.”

Cô gái gật đầu, những lời của hắn cô đã hiểu. Người mẹ kia thực sự đã làm gì, chắc khi hắn trưởng thành cũng đã đoán ra. Cả người cha nửa điên nửa dại vì hành động của bà ta, cô cũng biết, bởi vì hắn đã dùng cô làm nơi cất trữ nỗi buồn.

Tảng băng đã biến mất ba phần năm.

“Mẹ là người phụ nữ đầu tiên con yêu, và cũng là người cuối cùng con muốn nhìn thấy trong cuộc đời này. Nhưng mong ước đơn giản đó, chắc mãi mãi không thành.” hắn nói, rồi đứng lên đi về phía cô gái.

Tảng băng đã biến mất bốn phần năm, chỉ còn một khoảng nơi hai người đang đứng.

“Yêu? Tình yêu kiểu gì? Thể xác hay là tâm hồn?” cô gái hỏi.

Hắn đứng im, phần ngực nứt vỡ, da thịt rơi rụng, thấy rõ bên trong là một trái tim méo mó đang vặn vẹo.

Trái tim của hắn không co bóp bình thường, nó nhảy lên theo nhịp điệu lạ kỳ, rồi văng qua lại như đang muốn thoát ra khỏi lồng ngực chật chội. Cũng phải, hắn đâu còn là một con người nữa.

Hắn giơ bàn tay chỉ còn xương của mình, đặt lên ngực cô gái.

“Thể xác, thứ này là nơi con chạm vào đầu tiên, là nơi nuôi sống con.” hắn nói.

Bàn tay lướt nhẹ lên cổ, vượt qua cằm, rồi chỉ thẳng vào trán cô gái.

“Tâm hồn, là thứ đã hòa quyện với con, thứ trò chuyện với con từ lúc con thành hình trong bụng mẹ.”

Bàn tay lại hạ xuống, chỉ vào bụng cô gái.

“Nơi này là nơi con luôn khao khát được tìm về, được bao bọc trong dòng chất lỏng ấm áp, lắng nghe tiếng trái tim của mẹ đập.”

Cô gái run rẩy, lần đầu tiên kể từ ngày cô có ý thức, lần đầu tiên kể từ ngày hắn đến tìm cô. Cô đã cảm nhận được một loại nỗi buồn kì quái, một nỗi buồn được nhào trộn từ khát khao, hạnh phúc, ước mơ, dục vọng và cả phẫn nộ. Một nỗi buồn tổng hòa và bao dung tất cả, một nỗi buồn mênh mông đến mức cô không thể chứa đựng.

Xương ngón tay của hắn lướt qua bụng cô, tạo thành một vết cắt, hai bàn tay hắn đưa vào, xé mở ra một lỗ hổng.

Đau đớn, hạnh phúc, mê muội, thỏa mãn. Tất cả dâng trào.

“Cuối cùng, mẹ hãy cho con về lại nơi này, cùng con đi tiếp thôi.” hắn nói.

Cô mỉm cười, gật đầu, hai tay dang ra.

Hắn tiến đến, ôm cô vào lòng.

Tất cả xương thịt của hắn đã tan rã, kể cả lỗ đen trên đầu, chỉ còn trái tim là vẫn còn đang vặn vẹo. Những phần xương thịt đó biến thành chất lỏng màu đen, chảy vào bụng cô gái qua lỗ hổng. Phần bụng cô nhanh chóng trướng lên, giống y như lúc đang mang thai. Lỗ hổng cũng khép lại, trả lại một lớp da hoàn hảo.

Hắn đã đưa cơ thể của mình quay lại điểm khởi đầu, chỉ còn trái tim ở lại bên ngoài, bởi vì nó còn phải làm một nhiệm vụ cuối cùng.

Cô gái cầm trái tim trên tay trái, tay phải đặt lên bụng mình. Cô đưa trái tim lên, rồi đặt lên đó một nụ hôn.

“Con trai, mừng con về nhà!” cô nói, rồi biến mất cùng với tảng băng trôi. Bỏ lại trái tim của hắn lơ lửng trong một vùng hư không, xung quanh không có bất cứ vật chất nào tồn tại

Nỗi Buồn, đã chết.

Bạn đang đọc truyện 7 Deaths - Bảy Cái Chết của tác giả Nhật Huy. Tiếp theo là Chương 7: Tình yêu, thứ sau cùng chúng ta cần có