Nơi đây gần giống như địa ngục, lửa ở khắp nơi, mặt đất đen như than, thủng lỗ chỗ tạo thành các hồ dung nham nóng chảy.
Sâu trong vùng đất này, có một ngọn núi cao, chất chồng từ trăm ngàn khối đá đen. Trên đỉnh núi, có một cái ngai vàng đang bốc lửa rừng rực. Trên ngai vàng, có một người ngồi, toàn thân ông ta cũng cháy phừng phừng.
Hôm nay ông có khách đến thăm.
Hắn đã đến, mang theo lạnh giá. Xung đột nhiệt độ giữa hắn và nơi này tạo nên những nếp gấp méo mó trong không gian.
Hắn bước nhanh qua các hồ dung nham, rồi leo lên đỉnh núi. Người ở trên cũng đã nhận ra sự xuất hiện của hắn.
“Người quen, cậu lại đến?” Ông ta mỉm cười hỏi, từ miệng phun ra lửa đỏ.
“Lửa Nóng, chào ông!” Hắn nói, lúc này đã đứng trước ngai vàng.
“Đến lấy thêm lửa sao? Những người đó lại làm gì cậu à?” Lửa Nóng hỏi, quăng cho hắn một đốm đỏ như hòn than.
Hòn than bay đến, nhưng hắn không bắt lấy mà để mặc cho nó chạm lên người, cái áo choàng tím bùng cháy, để lộ ra cơ thể của hắn.
Lửa Nóng đứng lên, ông ta đang kinh hãi. Cơ thể của hắn không còn là của con người, đầu biến thành lỗ đen, cổ thủng một lỗ lớn, bên trong có thể thấy khí quản và thực quản đang cục cựa. Toàn thân hắn rạn nứt như tảng băng bị ngâm nước nóng, phần thịt đáng lẽ phải ở giữa hai chân nay đã biến mất, chỉ còn lại một đống bầy nhầy nửa đen nửa đỏ.
“Cậu… đã làm gì?” Lửa Nóng hơi hồi hộp, người này luôn đến tìm ông để xin than đỏ, hắn thích sự nóng nảy của chúng, nên ông mới được ngồi đây, trên cái ngai vàng này. Nhưng hôm nay, hắn không cầm hòn than.
“Đã đủ rồi.” hắn nói, chầm chậm tiến về phía ngai vàng của Lửa Nóng.
Nhiệt độ giảm xuống, mấy dòng nham thạch xung quanh bắt đầu đen lại. Theo bước chân của hắn, sức mạnh của Lửa Nóng đang giảm sút.
Lỗ đen trên đầu hắn lại lớn dần, bắt đầu hút lấy ánh sáng và vật chất. Kể cả hơi nóng cũng bị nó hấp thu. Tất cả, đang dần về con số không. Không có ai, không có gì, không có ông, và có lẽ cũng không có hắn.
Mọi thứ, sắp hóa thành hư vô.
Lửa Nóng sợ hãi, nếu ông thực sự có nỗi sợ hãi. Cũng phải, nó vốn là nguồn gốc sức mạnh của ông. Lúc này, đứng trước Chúa, người tạo ra ông, Lửa Nóng đang dần quay về với bản chất.
“Không!” Lửa Nóng hét lớn, ông nhảy xuống đỉnh núi, hướng thẳng xuống hồ dung nham đang sôi trào bên dưới. Ông không muốn chết, ông quá sợ hãi để có thể bình tĩnh đón chờ cái chết.
Hắn không đuổi theo mà tiến tới ngai vàng ngồi xuống.
Cái ngai vàng méo mó, rồi bắt đầu chảy ra, những vật chất vốn có đã bị lỗ đen kia hấp dẫn và phân giải. Nó vốn là của hắn, hắn đang lấy lại, hay đúng hơn là hắn đang tự hủy đi những thứ thuộc về mình.
Ngọn núi đen sụp dần từ ngọn, nó giống như một cây nến bị đốt, nhưng không phải được đốt bằng lửa mà lại chảy ra dưới sự lạnh giá. Những thứ đối nghịch hiển hiện trước mắt, hoàn toàn không giống với tự nhiên.
Tự nhiên, là cái gì?
Con người sinh ra có phải tự nhiên không? Việc hắn được sinh ra có phải là lẽ tự nhiên không? Hắn có muốn chính mình được sinh ra không?
Hẳn là không. Hắn đang hủy hoại nơi này, cũng là đang hủy hoại chính cái thân xác được tự nhiên sinh ra của mình. Sống và chết, cuối cùng chỉ là một từ chỉ trạng thái và khái niệm. Sau cái chết, có lẽ là không còn gì nữa.
Hắn muốn nói với Lửa Nóng là đừng sợ, hãy đón nhận cái chết như cách hắn làm. Nhưng ông ta đã đi mất rồi.
Đi đâu? Lửa Nóng làm sao đi được. Nơi này rộng mà hẹp, vô tận mà hữu hạn. Trong tâm trí của hắn, ông hiện rõ mồn một.
Ngọn núi biến mất, mặt đất trở nên bằng phẳng. Hắn bước về phía trước, nơi có Lửa Nóng đang run rẩy quỳ gối.
“Cậu… nhất định phải giết tôi?” ông hỏi.
Hắn lắc đầu, hay nói đúng hơn là cái lỗ đen trên cổ hắn đang chuyển động qua lại.
“Không, tôi không giết ông, tôi đến để tiễn ông đi.” hắn nói.
Lửa Nóng cúi đầu, ông phải cúi đầu trước vị Chúa của mình rồi. Những năm tháng dài đằng đẵng, hắn đến và đi. Ban đầu hắn là một cậu bé, ông cũng vậy. Rồi hắn cùng ông lớn lên, nơi này cũng bắt đầu nóng nảy hơn, đến khi ông nhận ra là mình lớn nhanh hơn hắn, thì nơi này đã chìm trong lửa đỏ.
Lửa Nóng, từ sợ hãi biến thành phẫn uất. Từ hòn than nhỏ biến thành biển lửa sôi trào. Từ kiềm chế biến thành bùng nổ. Ông rất mạnh, nhưng hắn lúc này còn mạnh hơn ông.
Vì sao ư? Vì hắn đã từ bỏ ông rồi.
“Được rồi.” ông nói, đứng lên và đi về phía hắn.
“Hãy ôm lấy tôi, người bạn của tôi, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau.” Hắn nói và giơ tay về phía ông, đôi tay nứt rạn, nhưng vẫn còn nhìn rõ được mấy vết sẹo chằng chịt trên cổ tay.
Lửa Nóng mỉm cười, hai cậu bé nay đã lớn, nhưng lớn lên rồi thì cũng không thay đổi được gì. Ông biết đến đây là hết.
Hai người ôm nhau, lỗ đen chuyển động, bắt đầu phân giải cơ thể của Lửa Nóng.
Ban đầu là lớp da nóng đỏ bên ngoài. Tiếp đến là phần cơ thịt bên dưới chầm chầm biến mất, lộ ra một bộ xương đỏ rực với mạch máu chằng chịt. Trái tim của Lửa Nóng đang đập chậm rãi, nó không còn sợ hãi nữa. Tiếng răng rắc vang lên khi mạch máu bị đóng băng, máu nóng đã biến thành tinh thể băng của ông được trái tim bơm đi, áp lực tạo ra làm toàn bộ mạch máu nổ tung, bung xòe thành trăm ngàn cánh hoa đỏ thẫm bám vào những khúc xương. Khung cảnh vừa kinh khủng vừa tuyệt đẹp.
Xương đỏ biến thành bột, sự tồn tại của Lửa Nóng cùng với không gian này đã biến mất. Hắn cũng vậy.
Phẫn Nộ, đã chết.