Mơ thấy mệt, rất mệt. Đã nhiều tháng ngày trôi qua, nhiều đến mức cô không thể đếm nổi nữa. Không gian lặng thinh không một tiếng động, đè nén trái tim và cảm xúc của cô, làm cô thở không nổi. Cô có cảm giác sức sống của mình đã cạn kiệt, cạn sâu tới đáy, chỉ còn đọng lại vài vết cặn bám trên thành bình. Có lẽ, cô sắp chết.
Cuối cùng, hắn cũng đã tìm tới.
Khi thấy hắn, thay vì vui mừng, cô đã sợ hãi. Con người kia thay đổi quá nhiều, dáng đi của hắn xiêu vẹo, tóc tai thì bù xù, quần áo rách rưới như kẻ ăn xin.
“Mơ…” hắn lên tiếng.
“Anh… anh sao vậy?” Mơ hỏi. Cô đã quên mất việc phải hỏi vì sao quá lâu rồi hắn mới đến thăm mình.
Hắn ngồi xuống nền đất lạnh lẽo bên cạnh Mơ, đầu gục qua một bên. Cô đã nhìn thấy trên trán của hắn có một lỗ hổng sâu hoắm. Bên trong một màu đen đặc, còn có khói xám bốc lên.
Mơ run rẩy, cô đưa bàn tay bé nhỏ của mình lên, muốn che đi cái lỗ trên trán của hắn.
“Mơ, tôi quá mệt.” Hắn nói.
Mơ gật đầu, mỗi lần hắn xuất hiện tại nơi này, thì thân thể và tinh thần của hắn lại tệ hơn một ít.
“Đây, chắc là lần cuối tôi đến.” Hắn lại nói, nâng tay lên đưa cho Mơ một vật.
“Không… tôi không muốn…” Mơ sợ hãi, cô không dám nhìn vật kia.
Hắn thở dài, đặt vật đó xuống nền đất, rồi đứng dậy.
“Anh! Đừng bỏ tôi đi! Tôi biết phải làm sao?” Mơ kinh hoàng, hắn lại muốn đi nữa sao? Hắn sẽ không quay lại nữa, còn cô biết phải làm sao?
Nhưng hắn không đáp, chỉ quay người bước đi. Mơ đã không còn sức đứng lên đuổi theo nữa, cô nhìn theo thì thấy lỗ hổng trên trán đã xuyên thủng cả đầu hắn, tạo nên một cái lỗ đen đang chầm chậm lớn dần.
Lỗ đen hút ánh sáng, đáng lẽ nó còn hút cả vật chất, nhưng nơi đây không có vật chất, chỉ có một mình Mơ tồn tại.
Theo bước chân hắn, lỗ đen lớn thêm, cuối cùng đã nuốt trọn cái đầu có mái tóc bù xù kia. Không gian tối đen. Hắn đã đi rồi, mang theo cả chút sinh lực ít ỏi còn lại của Mơ.
“Cuối cùng, đã hết…” Mơ thì thầm, cô nhìn vật hắn để lại cho mình.
Một cây kéo đồ chơi bằng nhựa, lưỡi có gợn sóng để cắt mép giấy thành hoa.
Mơ run rẩy, cô cầm cây kéo nhỏ lên trước mặt, chầm chậm khép hai lưỡi của nó lại với nhau. Tuy chỉ là một món đồ chơi, nhưng Mơ cũng phải dùng hết sức thì mới làm cho hai mảnh nhựa đó chạm được vào nhau.
“Tôi… nhớ những ngày xưa…” Mơ nói, theo âm thanh cuối cùng vang lên, chút ánh sáng đã mất hẳn.
Cây kéo rơi xuống nền đất, bên dưới đã biến thành đầm lầy đen, nhanh chóng hút lấy thứ đồ chơi bằng nhựa đó. Nó biến mất, trước đó cũng có thứ như nó, là sự tồn tại của Mơ.
Giấc Mơ, đã chết.