Chương 4: 17 bẻ gãy sừng trâu

Chương 4. Cao thủ lớp K

1,261 chữ
4.9 phút
129 đọc

Thanh xuân của ai mà chẳng có lần gặp lỗi lầm . Có lẽ khi đi qua hết thanh xuân của mình thì mới bàng hoàng nhìn lại thì ra mình đã bỏ qua tuổi trẻ của mình quá nhiều ở nơi nào đó , có thể đó là lỗi lầm lớn nhưng cũng có thể chỉ là sự bất cẩn không chịu để ý đến mình và khi chợt nhận ra thì nó đã trôi qua lâu rồi.

Trong lớp tui là đứa con gái duy nhất chơi liên quân ,khỏi phải nói thì ai cũng biết tui là sát thủ đó nha .Lúc đầu thì tui chỉ là đứa con gái bình thường , suốt ngày cắm đầu vào học như con thiêu thân,ngày học đêm học ,nên ai cũng ví là ma học ,nhưng khi vào lớp 10 thì cái thằng bạn ngồi cùng tui rủ tui chơi ,tui cũng chơi thử ,đéo mẹ nó nữa ,chơi hay vãi l** ,tui bắt đầu công việc cày games đầy gian lao có khi thức cả đêm để cày ,bỏ ăn sáng để lấy tiền nạp thẻ ,...

Chính vì thế không đầy 2 tháng tui trở thành chị đại trong lớp , dù gì tui cũng là Cao thủ 1 duy nhất trong lớp ,cái thằng chỉ tui nó cùng lắm thì đựơc Bạch kim 2, vì thế hiển nhiên tui trở thành nữ hoàng games trong lớp. Cũng vì thế mà tui chẳng có đứa bạn thân nào trong lớp ngoài mấy thằng con trai ra .

Không chỉ chơi ở nhà ,tui còn cả gan lấy mấy quả mít ,bưởi ,cóc trong vườn đem bán để lấy tiền chơi games , mấy thằng bạn tui thì cứ cười tui gan to bằng trời ,mi thì chó lấy .Tui Cũng cười và chỉ đáp tao đeo ai cưới thì mày cưới tao ,tao cày games cho ,bọn nó tưởng thiệt nên từ đó đeo đứa nào dám đùa với chị đây ,dám trêu chị à ,chị đây đéo sợ đâu.,Tui không sợ trời ,chẳng sợ đất mà chỉ sợ mỗi việc bà già nhà tui thu điện thoại thui.

Vào cái ngày se se lạnh của mùa thu lá vàng rụng đầy sân trường,có một đứa con gái đang phải ngồi trong phòng chờ của giáo viên ,trên tay nó chàm bút và đang viết một dòng chữ thật to : BẢNG KIỂM ĐIỂM .

Chẳng cần phải nói cái con bé đó chẳng ai khác là tui ,nữ hoàng games lớp K ,thiệt đen quá mà ,tui cũng chỉ là chơi có một ván liên quân thui mà ấy thế mà bị hẳn ông hiệu trưởng bắt ,đen quá may mà lão ta là bác của thằng đệ tui nên tha không báo phụ huynh mà chỉ bắt viết bản kiếm điểm và nghe cải lương có tiết à .

Trong một tháng tui được tặng hẳn ba buổi nghe cải lương miễn phí ,có hôm còn được nghe cải lương tiếng anh hẳn hoi ,haha ,cứ như tui là đan anh bán địa không bằng ,tui nghe đeo biết bả đó đang nói gì ,chỉ biết gật đầu và cười .

Chẳng những reo rắc cái games điện tử cho cả lớp mà tui còn reo rắc nó cho cả xóm tui ,ngay cả mấy đứa lớp 2 ,lớp3 cũng không tha ,ha ha .

Có hôm tui bị mấy cái bà hàng xóm chạy vào ,máng hối hả vào mặt vì tội rủ rê con nít đi chơi mà không chịu về ,thật buồn cười con bả chứ con của tui đâu mà tui biết được,vả lại nó rủ rủ đi để kèm nó chứ có phải tui bắt nó đi đâu .

Cũng vì chuyện này mà bà già nhà tui biết được và thu cái smartphone của tui ,nói thiệt thì mất hơn tuần tui không ăn không uống (giả vờ tuyệt thực để mẹ tui trả cho tui ,chứ lúc nào tròng phòng tui chẳng có snack, bánh tráng trộn, ....)

Nhưng sau một tuần không có động tĩnh gì từ mẹ ,tui phát chịu hết nổi,lúc nào cũng lo lắng không chơi thì bị tụt rank , tui đành bảo mẹ rằng cho mẹ trả smartphone cho con nếu không con bỏ nhà ra đi , và đó chính là sai lầm lớn nhất của cả cuộc đời tui , bố mẹ tui nghe xong ngân người kêu con nhỏ em tui xuống lầu ,và bảo nó đập nát cái điện thoại trước mặt tui ,

Ôi không ,cái smartphone mà tui bỏ tiền túi ra mua ,đặt mãi mới lấy được ,nó là phiên bản giới hạn ,vậy mà giờ chỉ còn là một đống đổ nát , nhìn cái điện thoại yêu quý của mình rơi té tung trên mặt sàn tui tức giận bỏ chạy thật xa ,tui đi ,tui đi ,tui đi thật xa...

Chạy theo những dòng đời bất bênh ,chạy trên những con đường quê hương đầy quen thuộc ,tui cứ đi cứ đi .Chẳng biết từ bao giờ ,trời đã tối,đèn đã rạng mà tui thì bơ vơ ,thoạt nghĩ tui móc túi ,thôi chết ,mình chỉ còn 200k ,lúc nãy đi không lấy tiền .

Tui đành tạm chui vào một quán nét bên đường ,vào đó chơi khoảng 2,3 ngày gì đó thì hết tiền. Thời đại tiền là tiên là phật có tiền là có tất cả, Lúc có tiền thì là thượng đế ,lúc hết tiền chẳng gì con chó ăn mày ,cái ông chủ quán khốn nạn ,tui hứa từ nay sẽ không bao giờ vào quán nét nữa

, trời tối tui chẳng biết đi đâu ,đôi chân luận quanh bao góc phố mà chẳng có một nơi về ,thôi đành phải dắt cái mặt trơ trắng bóng về nha xin lỗi bố mẹ , biết đâu lại đuợc mua điện thoại mới .Thế là tui về nhà sau hai ngày 3 đêm bỏ đi không một xu dính túi.

=================

Tui đi học lại nhưng trong lòng không mấy thoải mái ,trời ạ cái gì mà phải học sinh giỏi chứ ,bố mẹ ơi ,trời đất ơi ,con xin người ,.. Cái thằng đệ tui ,thằng ÂN nó tự nhiên hỏi tui và bảo tui đánh giùm nó trận này nó ,tui tức lắm ,cái thằng này chán sống rồi à ,mày lại dám đụng vào nỗi đau của bà ,bà đây cho mày chết,

tui liền nén cái điện thoại của nó xuống bàn và tuyên bố giải nghệ, quy ẩn giang hồ ,không đụng binh đao .Mấy thằng con trai lớp tui đứa nào cũng trặc lưỡi luyến tiếc ,bọn nó từ đó cũng không đụng đến liên quân nữa .

MỘT THÁNG SAU

— Này ,đây ,bắn đi ,bắn ....

Tiếng cười nói lan tỏa cả cái lớp 12K ,cái bọn con trai lớp tui mà không có tui chắc buồm chết mất, lòng đã hứa gác binh đao ,quy ẩn giang hồ ấy thế mà chỉ vài ngày khi nhận cái smartphone mới từ tay dì tui gửi cho tui ,tui đã ngay lập tức tải Free Fire , và cày ngày cày đêm ,tục ngữ có câu : ''Ngựa quen đường cũ '' ,thì tui cũng là một von ngựa như vậy :-) :-) :-)-

Thanh xuân của tui có ba thứ không thể bỏ : học hành thi cử ,games ,và ........

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Các bạn nhớ rửa tay và đeo khẩu trang khi ra ngoài nghe. Phong chống dịch covid 19 ; ( Bilochen )

Bạn đang đọc truyện 17 bẻ gãy sừng trâu của tác giả Bilochen123. Tiếp theo là Chương 5: Thần Hóa xuất hiện