Đêm tối tĩnh lặng,vạn vật đã ngủ say nhưng đôi mắt của Kim Ngưu vẫn mở trừng trừng nhìn kim giây đang chạy trên chiếc đồng hồ màu nâu gỗ được treo trên tường.
Tiếng kim giây chạy vang lên từng nhịp từng nhịp khiến cô không tài nào ngủ được!
Không ngủ được thì cô nên làm gì!
À đúng rồi!Cô sẽ gọi hai thằng bạn nằm ở hai cái giường bên cạnh cô dạy theo…
Cô đã mất ngủ thì chúng nó không thể ngủ ngon như vậy được!
Nghĩ vậy,cô bèn hạ quyết tâm đánh thức hai người họ cho bằng được thì thôi!
Kim Ngưu đặt chân xuống giường,làm quen với nền đất man mát,lành lạnh được một lúc thì cô cũng bước từng bước đến chiếc giường ở gần nhất.
Ngay khi cô vừa nhẹ nhàng đặt tay lên vai Cự Giải,cậu cũng trở mình xoay người về hướng cô đang đứng.
Thấy Cự Giải trở mình,cô liền biết mình đánh thức cậu thành công rồi!
Kì thực Cự Giải rất dễ bị đánh thức.Vậy nên cô chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ để cậu phải thức dậy cùng cô rồi.Vấn đề bây giờ chỉ là chờ đợi Cự Giải mở mắt mà thôi!
Trong lúc đợi Cự Giải mở mắt,cô cũng đang cân nhắc xem có nên đánh thức Sư Tử dạy không?
Sư Tử và cô đều khó vào giấc ngủ như nhau.Cô hiểu rõ việc bị đánh thức trong khi mình khó vào giấc ngủ khó chịu như nào nên cô không định đánh thức cậu dạy.
Còn Cự Giải thì đặt đâu ngủ đó nên cô cũng không cảm thấy tội lỗi khi đánh thức cậu.
Không biết mất tầm bao nhiêu phút nhưng cuối cùng Cự Giải cũng mở mắt và nhìn cô một cách đầy ai oán!
Cự Giải ngái ngủ lên tiếng trước:“Sao thế?”
Chất giọng ngái ngủ cùng đôi mắt ai oán khiến cô không kiềm lại được mà cười rõ to.
Một giọng nói ngái ngủ nữa vang lên,giọng nói mang theo sự bực tức phát ra ở sau lưng Cự Giải:“Chẳng ai cười vào nửa đêm như mày đâu con điên!”
Cảm nhận được sự bực bội và tức giận khi bị phá giấc của Sư Tử,Kim Ngưu vội vàng chạy đến xoa dịu tâm trạng của anh chàng.
Cô mở miệng dỗ dành:“Ấy!Bình tĩnh!Bình tĩnh!Tao hứa sẽ không có lần sau!”
Sư Tử không phải một người dễ dỗ nhưng vì không muốn phiền phức nên cậu mắt nhắm mắt mở cho qua.Sau đó,Sư Tử đưa mắt nhìn về phía Cự Giải đang ngồi thẫn thờ ngắm đôi tay của mình ở trên giường.
Thấy vậy,cậu lập tức hiểu cô lại lên cơn dựng cả bọn dậy vào nửa đêm vì mất ngủ.
Bình thường,cậu và Cự Giải phải ngồi tâm sự với Kim Ngưu hết hai tiếng là xong rồi nhưng Kim Ngưu là ai cơ chứ?
Cô bạn là người yêu thích chủ đề tâm linh và những thứ mởi mẻ nên Sư Tử đoán nhẹ thì ngồi kể chuyện tâm linh trên giường còn nặng thì dắt tay nhau tham quan trường lúc nửa đêm.
Kim Ngưu thấy Sư Tử có vẻ cho qua chuyện rồi thì cũng nghĩ về mục đích mình đặt nguyện vọng 1 vào ngôi trường này.Một lúc sau,cô hí hửng kéo tay áo của Cự Giải của Sư Tử rồi nói:“Đi thám hiểm trường không?”
Kim Ngưu vừa dứt câu,Sư Tử lập tức lên tiếng phản bác:“Nếu mày muốn có chút kích thích thì đi ban ngày cũng được mà!Tuy không giật gân bằng bây giờ nhưng ít ra vẫn đủ thú vị mà!Vừa an toàn lại còn thú vị chẳng lẽ không hơn sao?”
Cự Giải nghe thấy lời thuyết phục của Sư Tử thì bèn tuyệt vọng mà đưa tay đỡ trán!Ngay khi Sư Tử dùng từ “đủ”và “không giật gân bằng” thì cậu ấy đã vô tình khiến lòng hiếu kỳ của Kim Ngưu trỗi dậy rồi!
Tuy nhiên Cự Giải cũng chẳng thể trách Sư Tử được vì bản thân cậu cũng có biết nói gì để thuyết phục Kim Ngưu đừng báo cha báo mẹ,báo bạn bè đâu cơ chứ!
Nếu từ chối,Kim Ngưu cũng sẽ không dừng lại ở đó.Lần đầu là đi tham quan thì lần hai rất có thể là thám hiểm khu vực cấm kị vào ban đêm của trường…
Thấy hai người im lặng,cô định nói đi thám hiểm thư viện trường nhưng Cự Giải đã nhận thấy ý đồ của cô từ lâu nên đã đồng ý để chặn họng cô.
Kim Ngưu lập tức trở nên vui vẻ mà kéo hai người đi đến trước cửa ra vào.
Tuy Sư Tử không đành lòng nhưng cậu cũng biết rằng mình đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng và nếu không đồng ý điều này thì điều sau có thể sẽ tồi tệ hơn nên cậu cũng im lặng đi theo Kim Ngưu và Cự Giải.
Sau khi Kim Ngưu mở cửa phòng,Sư Tử đi ra cuối cùng cũng không quên khoá cửa.
“Leng keng!”
Tiếng chìa khoá vang lên khuếch đại trong không gian đêm tối tĩnh lặng khiến cho không khí xung quanh thêm phần kì quái!
Tuy cậu và Cự Giải đều không bị yếu tim nhưng ở một nơi mang nặng không khí kì dị,trầm lắng này thì hai người không thể nào bỏ qua cảm giác không thoải mái từ sâu trong đáy lòng được!
Sau khi Sư Tử khoá cửa xong,cậu và Cự Giải từng bước theo sau Kim Ngưu đi trên hành lang ký túc xá còn Kim Ngưu xung phong đi trước và còn không quên nắm chặt cổ tay hai người kéo đi theo sau.
Đi được một lúc,Sư Tử lên tiếng hỏi thầm vào tai Cự Giải:“Từ nãy chúng ta đi được bao nhiêu phút rồi?”
Cự Giải liếc nhìn đồng hồ đeo tay,nhỏ giọng trả lời:“Mới 10 phút thôi!Chưa thoả mãn lòng hiếu kỳ của cậu ấy đâu!”
Sư Tử nghe câu trả lời cũng im bặt,không hỏi thêm gì nữa!
Bất giác Sư Tử cũng nắm chặt lấy cổ tay Kim Ngưu và Cự Giải hơn!Mồ hôi tay chảy ra ướt đẫm cả cổ tay của Cự Giải và Kim Ngưu!
Kim Ngưu vẫn vô tư cầm đèn pin,nhìn ngang liếc dọc còn Cự Giải chỉ im lặng lấy khăn tay lau mồ hôi cho Sư Tử.
Cự Giải và Sư Tử vô tình rút tay ra khỏi tầm tay của Kim Ngưu cùng một thời điểm để Cự Giải thuận tiện lau tay cho Sư Tử.
Lau tay cũng chẳng mất nhiều thời gian nhưng khi nhìn lên thì bọn họ nhận ra mình đã mất dấu Kim Ngưu từ lúc nào không hay rồi…
Kim Ngưu hào hứng bước đi,soi đèn từng góc cô cảm thấy khả nghi nhưng mãi cô vẫn chẳng thấy gì cả!
Không biết đi được bao lâu,cô cuối cùng cũng thấy chán nản nên bèn quay người ra định than thở với hai người bạn ở đằng sau.Nhưng khi quay ra đằng sau,Kim Ngưu chẳng thấy ai cả!
Cô phát hiện…mình đã mất dấu Cự Giải và Sư Tử!
Kim Ngưu lo lắng không biết hai người có bị làm sao không!Cô đã đứng suy nghĩ được một lúc thì quyết định quay lại hướng mình vừa đi để trở về ký túc xá với suy nghĩ có thể sẽ gặp được Cự Giải và Sư Tử trên đường đi hoặc ở cửa phòng 309 của bọn họ.
Lúc này cô cũng chẳng còn bận tâm mình có thấy hào hứng hay không nữa mà chỉ lo sợ Cự Giải và Sư Tử sẽ gặp nguy hiểm.Dù sao thì cô đã kéo họ vào nguy hiểm mà…
VÙ!
Một cơn gió lạnh thổi từ sau lưng cô…
Cơn gió lạnh ập đến khiến cô tỉnh táo hơn rất nhiều!
Hơn nữa nó cũng vô tình nhắc nhở cô rằng:“Liệu lúc mình vẫn còn vô tư nắm tay hai người thì liệu hai người đó có còn là Cự Giải và Sư Tử không hay là một thứ gì khác!”
Cô nhận ra sau khi mình quay ra thì cảm giác tay bị nắm lại mới biết mất…
Nghĩ đến đây,cô chợt nhớ lại ngay từ ban đầu bàn tay cô đặt lên tay của hai người họ chứ không phải tay họ đặt lên tay cô…
Vậy nên…thứ gì đã nắm lấy tay cô,nó đã nắm tay cô từ lúc nào!
Cô cảm nhận được bàn tay đặt lên tay cô được một thời gian vô cùng dài…Như vậy chắc chắn là cô đã lạc hai người họ từ lâu rồi chứ chẳng phải mấy phút trước nữa!
Bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ,Kim Ngưu cuối cùng cũng không bình tĩnh nổi nữa!Cô chạy băng băng trên con đường mà có lẽ là đường trở về phòng 309 của cô…
Chạy được một lúc,cô cũng đã thấm mệt mà vẫn chưa tìm thấy đường quay về 309…
Càng đứng lại lâu mạch não của Kim Ngưu càng nghĩ đến những truyện mà cô không mong nó là sự thật,tự dưng cô nghĩ:“Vốn dĩ mình nắm cổ tay của Cự Giải và Sư Tử cơ mà…vậy nên mình đã nắm tay ai dẫn đi cơ chứ…”
Kim Ngưu biết cô là đứa có tình tò mò và lòng hiếu kỳ cao nhưng cô cũng nhát gan nên một khi cô đã nhận ra một phần của câu truyện thì cô liền cảm thấy hoang mang và lúc này cô chính thức sợ hãi chính ý tưởng đi dạo lúc nửa đêm này của mình!
Cô vận dụng hết sức lực của mình để chạy thẳng một mạch về phía trước với mong ước mình sẽ về được phòng 309…