TÙNG!TÙNG!
Tiếng trống trường vang lên khắp trường báo hiệu rằng tiết cuối cùng của buổi sáng đã kết thúc.Đây là lúc mỗi học sinh vội vã ra về hoặc nhanh chóng tụ họp với bạn bè.Song Tử cũng chẳng ngoại lệ.Chỉ khác ở chỗ nơi cậu và năm người bạn đang ở là ký túc xá của trường nên cậu cứ thong thả mà đi.
Tuy nhiên,Song Tử không thể thong dong như mọi khi được!Hiện tại,cậu đang chạy đua với thời gian vì ngăn cản Cẩm Vân ngã từ trên cao rơi xuống vào vòng tay của nam thần của trường.
Theo lẽ thường,cậu chạy nhanh đến lớp học của Cẩm Vân và đón cô ấy tan học để ngăn hành vi bắt nạt học đường của mấy bạn nữ nhắm đến Cẩm Vân là điều chẳng có gì đặc biệt cả!
Chỉ là còn một lý do nữa!
Nam thần của truyện là nam chính sẽ cứu nữ chính khỏi đám người bắt nạt cô trên sân thượng vào hôm nay.Từ đó,Cẩm Vân mang ơn nam chính và dần dần thì cô ấy yêu thầm nam chính.
Nếu là nam chính này không phải nam chính theo coupley tai tiếng “tra nam tiện nữ” thì chẳng phải ngăn cản hai người họ gặp mặt trong tình cảnh dễ nảy sinh tình cảm như vậy làm gì cả!
Song Tử vừa dùng hết sức bình sinh để chạy một mạch đến lớp 11D3 của Cẩm Vân vừa thầm chửi rủa cốt truyện máu chó của cái thế giới này.
“ĐM!Vị tác giả nào tạo ra cái tiểu thuyết vừa thiên kim thật giả,vừa có hôn thê từ nhỏ,vừa có bạch nguyệt quang về nước vậy!À đã vậy lại còn Cẩm Vân nguyện làm thế thân cho “thiên kim giả” vì nam chính yêu mà không có được nữa chứ!Tức thật!”
“Mình và Sư Tử nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa từ hồi cả ba bắt đầu biết nhận thức không lý nào lại để cho một thằng tồi và mấy người có mắt như mù kia đập vỡ được!”
Sau năm phút,Song Tử chạy mệt bở hơi tai từ tầng 2 lên tầng 5 thì cuối cùng cậu cũng đến kịp thời.
Gương mặt nhỏ nhắn,thanh tú của Cẩm Vân lộ ra vẻ sửng sốt khi thấy Song Tử chạy nhễ nhại mồ hôi từ tầng 2 đến tầng 5.Cô gái nhỏ có chút khó hiểu nhìn Song Tử với ánh mắt nghi hoặc.Vừa nhìn cô vừa nghĩ: “ Bình thường Song Tử luôn thong thả và xuất hiện với vẻ ngoài sạch sẽ,chỉn chu mà sao lại chạy không biết sống chết lên đây nhỉ?
…chẳng lẽ…có chuyện gì không hay đã xảy ra rồi sao?Chắc chắn là thế!Song Tử sẽ không bao giờ đánh mất hình tượng thư thái,ung dung của mình như vậy! ”_Cẩm Vân nghĩ đến lý do Song Tử phá vỡ hình tượng khiến hai bàn tay đang ôm quyển sách vô thức nắm chặt cuốn sách hơn.
Gương mặt cô thể hiện rõ sự lo lắng,sợ sệt trước bộ dáng khác người này của Song Tử nhưng rất nhanh cô đã kiềm chế lại biểu cảm rồi dùng giọng nói nhẹ nhàng cùng thái độ ôn tồn hỏi thăm Song Tử : “Cậu không sao chứ?Có phải có chuyện gì không tốt đã xảy ra không?”
Tuy đã cố gắng kiểm chế biểu cảm nhưng ánh mắt của cô không biết nói dối.Đôi mắt tràn đầy sự hoang mang,lo lắng trước bộ dạng khác thường của Song Tử khiến chính cậu nhận ra mình nên tìm ra lý do giải thích thật hợp lý.
Song Tử ngẩng mặt,nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn như nai con đang lo sợ,hoang mang của Cẩm Vân.Biểu cảm trên gương mặt cậu trở nên dịu dàng,ôn hoà hơn.Khoé miệng câu lên cười tủm tỉm,mở miệng xoa dịu tâm trạng cho Cẩm Vân: “Đúng là có chuyện không hay đã xảy ra…nhưng mà cậu không cần lo lắng quá đâu!”
Biết Cẩm Vân chắc chắn vẫn sẽ cảm thấy do dự,hoang mang Song Tử bèn nói tiếp: “Xử Nữ vừa mới bị trúng gió ho ra máu…”
Đến cuối câu nói của mình,Song Tử còn cố tình kéo dài câu trả lời kết hợp với vẻ mặt bi thương của mình để Cẩm Vân chỉ có thể tập trung lo lắng cho tình hình sức khoẻ vốn đã chẳng ổn áp gì của Xử Nữ.Như vậy Cẩm Vân tạm thời sẽ không tập trung đến việc đáp ứng yêu cầu lên sân thượng của đám người bắt nạt cô ấy vì sợ hãi.
Có lẽ đây là cách Song Tử nghĩ ra được trong tình huống vừa rồi!Vì nếu Song Tử không làm cho Cẩm Vân nghĩ đến tình trạng sức khoẻ của Xử Nữ thì chắc chắn cô ấy vẫn sẽ tìm cách qua mặt cậu để đáp ứng yêu cầu của mấy cô gái lắm chiêu trò chuyên lấy nỗi đau của người khác làm niềm vui đó!
Đây chắc chắn cũng là điều cậu và năm người bạn của mình đau đầu nhất vì nó là một vấn đề tồn đọng và dai dẳng cùng với nỗi sợ hãi bất tận của Cẩm Vân.