Chương 9: 12 Chòm Sao: Lời Tỏ Tềnh Chưa Nói

Chương 9. Ngoại truyện 2 (Tiếp)

2,365 chữ
9.2 phút
133 đọc

Cuộc tình của Song Ngư

Giờ cậu thanh niên tóc bạch kim điển trai đã kéo Xử Nữ ra một quán trà sữa nào đó trên phố Roy cũng không cách xa nhà thi đấu.

"Tôi vẫn chưa biết tên cô nhóc?" Cậu tò mò nhìn người đối diện.

"Tôi tên Bạch Xử Nữ. Còn anh?" Xử Nữ quên mất việc hỏi tên xã giao này.

"Tôi tên Tống Bạch Dương." Cậu ta cười gian thương nhìn Xử Nữ. Cậu mà biết trước ở đây có một cô nhóc chọc vào tâm trạng vui vẻ hơn sẽ bất chấp lệnh ông già mà lại học cùng em gái.

"Cậu có cách gì? Cậu sẽ lấy công sao?" Xử Nữ rất không muốn nhìn bản mặt gợi đòn này thêm giây phút nào.

"Cần gì công cứ coi như tôi làm việc thiện đi." Bạch Dương xua tay cười nhã nhặn nhất mà bản thân thấy vậy.

"Tôi không nghĩ người như anh sẽ làm việc thiện. Anh có cách gì?" Xử Nữ thấy cà khịa tên trước mặt cũng là một thú vui.

"Gọi cô một tiếng cô nhóc là công đi." Bạch Dương cười đểu.

"Anh vòng vo nãy giờ, vô thẳng việc chính đi." Xử Nữ khinh thường. Tôi lùn lắm sao?

"Cô chỉ đánh một đòn với cậu ta sao hay phải đánh đòn phủ đầu." Bạch Dương cười một nụ cười gian xảo lọt vô mắt cô nàng thì không thấy sự nghiêm túc nào hết.

Xử Nữ ngơ ngác nhìn tên trước mặt, còn phải lo chuyện bao đồng sao. Bạch Dương liền cúi đầu ý kêu Xử Nữ ghé sát tai lại. Họ chụm đầu lại nghe Bạch Dương kể kế hoạch tỉ mỉ.

"Cách anh có vẻ hay đấy." Xử Nữ gật gù tưởng tượng cảnh tên họ Vương đó thất bại.

"Cô nhóc sẽ làm theo chứ?" Bạch Dương vui vẻ. Cách đó cậu ta cũng từng đọc qua ở đâu đó trên điện thoại.

"Tất nhiên. Anh cho tôi số tiện liên lạc." Xử Nữ nói rồi rút điện thoại.

Bạch Dương nghe vậy có chút lưỡng lự vì cậu có hai sim. Nếu người thân quen sẽ đưa 1 sim còn người như Xử Nữ có thể không gặp nữa nên cậu quyết định đưa sim rác. Thời gian rất lâu về sau mỗi khi Bạch Dương nhớ lại liền hối hận không thôi.

---- Ta là dòng thời gian thân yêu ---------------

Nhà Bạch gia…

Xử Nữ đi lui đi lại trong phòng của mình tới chục lần không ngừng. Xử Nữ lấy khí thế rồi lại trùng xuống làm công tác tư tưởng cho em gái là một việc khó như lên trời. Tuần sau chính là ngày kỷ niệm hai đứa nó mấy tháng quen nhau rồi phải làm trong tuần này. Cô bạn thân Cân cũng đã nói phải đánh thẳng mà cô hiểu hơn ai hết em gái mình mỏng manh bao nhiêu.

"Cộc… Cộc…"

"Vào đi." Xử Nữ nói vọng ra.

"Chị có bài này em không hiểu?" Song Ngư rụt rè đi vào phòng. Bà chị mình nay thật kỳ lạ. Mặt cứ nhăn nhó từ lúc về.

"Ngư để chị chỉ." Xử Nữ nói rồi đi về hướng bàn học rồi kéo ghế ra ngồi.

---- Ta là dải ngăn cách tình yêu ---------------

Song Ngư thấy học đã xong liền dè dặt: "Chị muốn nói gì với em hả?"

"Khó nói quá." Xử Nữ bặm môi né tránh ánh mắt Song Ngư.

Song Ngư chuẩn bị sẵn tâm lý. Cô biết chị mình chỉ khó nói khi việc đó rất quan trọng.

"Thôi em coi mấy tấm này đi." Xử Nữ vẫn thấy không thể lên tiếng được đành chìa điện thoại ra.

Song Ngư đón nhận mà trái tim ngày càng tan nát. Tại sao người cô hết lòng yêu thương lại có thể cắm cho cô mấy cái sừng. Anh ta yêu cùng lúc là 4 người kể cả cô và đang làm quen cô thứ 5. Song Ngư không nói lên lời, nước mắt chảy ngược vào trong.

Xử Nữ vội ôm Song Ngư vỗ về: "Em cứ khóc đi đừng giữ trong lòng."

Song Ngư không nói gì chỉ im lặng mà dựa vào vai Xử Nữ.

Tối đó Xử Nữ có nói gì Song Ngư cũng không lên tiếng như xác không hồn. Song Ngư vật vờ tính về phòng Xử Nữ ngăn lại rồi đẩy Song Ngư lên. Song Ngư cứ mở to mắt nhìn Xử Nữ mà không chịu nhắm.

Đêm đó Song Ngư ôm Xử Nữ khóc như mưa, đến gần sáng mới chịu ngủ.

---- Ta là dòng thời gian thân yêu ---------------

Sáng hôm sau…

"Sao chị có được những bức hình này?" Song Ngư tò mò nhìn Xử Nữ đang loay hoay chuẩn bị dậy.

"Hôm qua chị vô phòng nghỉ của đội tuyển bóng rổ mà chụp được. Chị mới phát hiện ra thôi." Xử Nữ vỗ vai Song Ngư.

"Thì ra là vậy. Em tính sẽ chia tay liền. Không cần xin nghỉ cho em đâu." Song Ngư cương quyết.

"Ấy đừng chia tay chị có kế hoạch này." Xử Nữ ghé sát người Song Ngư mà thủ thỉ nói kế hoạch. Xem ra em mạnh mẽ hơn chị nghĩ.

---- Ta là dải ngăn cách tình yêu ---------------

Một tuần qua Song Ngư thi thoảng mặt lạnh với Minh Khải mà cậu ta tưởng Song Ngư giận dỗi vụ không nhớ kỷ niệm hai tháng yêu nhau. Minh Khải đành phải tổ chức một buổi kỷ niệm to hơn mọi lần. Đúng hơn đây là lần đầu cậu ta tổ chức kỷ niệm.

Theo kế hoạch Bạch Dương sẽ nhân lúc nghỉ giữa hiệp mà chôm điện thoại Minh Khải hẹn các cô gái còn lại của cậu ta vào cùng một ngày một giờ và một nơi. Xử Nữ thắc mắc sao anh ta có thể dễ dàng mở tủ người khác. Bạch Dương chỉ vô tình biết được các tủ trong một phòng của nhà thi đấu ở phố Roy này đều được thiết kế cùng một ổ khoá nên có dù là chỉ có một chìa nhưng cũng có thể mở được hết 30 tủ trong phòng. Bạch Dương cũng là lần đầu mở tủ người khác.

---- Ta là dòng thời gian thân yêu ---------------

Ngày hôm đó…

Tại một góc khuất ở phố Roy, Minh Khải tỉ mỉ chuẩn bị mọi thứ từ hoa đến bóng bay. Khi đã hoàn tất cậu ta đứng cầm một bó hoa to hồi hộp chờ đợi Song Ngư đến.

Lúc này có một cô gái đến: "Khải ca anh làm cho em sao?" Cô gái mái tóc tím xúc động đi đến chưa kịp vui mừng thì có một giọng nói cắt ngang.

"Cô nói gì vậy anh ấy là hôn phu của tôi?" một cô gái tóc xanh dương đi đến. Đúng hơn là một chị gái tầm 20 tuổi.

"Bà cô này ở đâu nhận xằng. Anh ấy là chồng chưa cưới của tôi mà." Một cô gái mái tóc đỏ rượu khoanh tay đứng dựa tường hách dịch lườm bà chị tóc xanh dương ăn mặc mát mẻ. Trông cô ta thật sành điệu dù áo sơ mi bên trong cô ta mặc mang phù hiệu Cao trung Zodiac.

"Ơ hôm qua anh ấy mới nói yêu tôi?" Một cô nhóc mái tóc nâu trên người còn mặc nguyên bộ đầu phục Sơ trung Angerla.

Vậy là 4 cô gái lườm nguýt lẫn nhau còn nguyên nhân là chàng trai đang cầm bó hoa hồng đứng một góc vừa lo lắng vừa hoang mang tự hỏi sao họ có thể cùng lúc đến đây. Cậu ta mong họ đi thật nhanh dù sao Song Ngư mới là mục tiêu cuối cùng của cậu.

Tại một góc không xa Thiên Bình đang cầm máy quay hộ con bạn thân cận cảnh sắc nét.

"Ủa chị em vô được chưa?" Song Ngư lo lắng nhìn Xử Nữ. Song Ngư dần nguội lạnh thực muốn kết thúc nhanh.

"Chưa phải lúc." Xử Nữ ngăn Song Ngư lại. Xử Nữ thấy cách này hiệu quả phết mọi người đều biết. Xử Nữ thấy tên này vô lại sao không ngăn lại mà đứng như bức tượng thế kia. Tên này vô lại.

"Anh nói coi anh yêu ai?" Cô nàng tóc đỏ rượu gắt gỏng nhìn Minh Khải.

"Dĩ nhiên là yêu tôi." Cô nàng tóc xanh dương hất tóc.

"Anh nói chỉ yêu mình em sao lòi ra ba bà cô này vậy?" Cô nhóc mái tóc nâu sụt sịt khóc.

"Bà cô tôi mới có 22 tuổi thôi. Khải đã 25 tuổi còn quen một cô nhóc. Anh ấy không hạ thấp mình vậy đâu?" Cô nàng tóc xanh dương bĩu môi đánh giá cô nhóc từ trên xuống dưới cùng lắm mới học Sơ trung.

"Gì anh ấy đang học Cao trung mà." Cô nhóc ngơ ngác nhìn bà cô trước mặt.

"Đúng vậy. Anh ấy mới Cao trung." Cô nàng tóc đỏ rượu gật gù phụ hoạ.

"Các người nói gì vậy? Anh ấy mới học lớp 9." Cô nàng tóc tím lúc này mới lên tiếng với vẻ mặt cương quyết. Cô ấy là thanh mai trúc mã với Minh Khải. Cô ta cũng chính là người bị Xử Nữ bắt gặp. Cô ta biết rõ Minh Khải quen Minh Khải và cô ta học ở Sơ trung Royal.

"Sao em lại nói ra?" Minh Khải quở trách nhìn cô nàng tóc tím.

Cô nàng tóc xanh dương té xỉu. Thật không ngờ cô ta mệnh danh là tra nữ mà lại bị một cậu nhóc lừa. Nhục nhã.

Cô nàng tóc đỏ rượu loạng choạng vịn vào cô nhóc tóc nâu đứng cạnh. Cô ta trước giờ vẫn khinh thường những cặp chị em yêu nhau và tự tin mình sẽ không bị lái. Cô ta còn đi rêu rao mình có một bạn trai cực ngầu trong đội tuyển bóng rổ thành phố. Minh Khải chỉ lược đi chữ Sơ trung nên cô nàng tin tưởng đó là giải Cao trung.

Cô nhóc tóc nâu nghĩ một hồi dù là Cao trung hay Sơ trung chỉ cần anh yêu cô là được.

"Em vào diễn xuất đi Song Ngư." Xử Nữ vui vẻ đẩy Song Ngư về phía trước. Kết cục này vượt xa mong đợi.

Song Ngư nở nụ cười tự nhiên nhất tiến về phía Minh Khải: "Xin lỗi em đến trễ. Chị em đột nhiên đau bụng." Song Ngư cong người thở hổn hển như thể cô nàng đã chạy đến đây.

Minh Khải tươi cười nhìn Song Ngư chuẩn bị trao bó hoa cho cô nàng: "Chị em có sao không?"

"Ủa anh chuẩn bị sao? Anh tự tay chuẩn bị lễ kỷ niệm này? Vậy các chị đây là khán giả sao?" Song Ngư xúc động rồi ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Đúng vậy." Minh Khải ái ngại nhìn Song Ngư. Song Ngư chính là mục tiêu tốt nhất trong đám ở đây.

"Không phải anh là người yêu của em." Cô nhóc tóc nâu rơi từng rọt nước mắt mà kêu lên.

"Anh nói em chỉ con của giám đốc chi nhánh nên anh muốn quen cô ta - con của chủ tịch.

Không phải vì tiền sao?" Cô nàng tóc tím khóc nấc nên từng hồi. Đúng vậy thông qua cô - con gái của một giám đốc chi nhánh quèn mà Minh Khải biết Song Ngư con gái của chủ tịch Bạch. Cô cũng cắn răng nhìn hai người quấn quýt ở trên trường. Ai hiểu cho cô? Cô ta chỉ không ngờ anh ta còn câu dẫn thêm mấy cô gái nữa. Rõ ràng cô là người ở cạnh anh từ bé đến lớn cũng là anh và cô là một cặp trước chỉ không công khai vì anh không muốn.

"Ồ anh hay lắm. Hoá ra anh quen tôi chỉ vì tiền của ba tôi. Tôi nhìn lầm anh rồi. Chúng ta chia tay đi." Song Ngư làm bộ mặt tức giận bàng hoàng ném bó hoa trở lại Minh Khải rồi quay người bước đi. Cô cũng chỉ chờ có thế diễn nữa là quá sức chịu đựng của cô.

Minh Khải không dang tay đón lại bó hoa mà để mặc nó rơi xuống nền đất. Minh Khải không cam tâm kế hoạch chu toàn mà mình vạch ra bị hủy hoại trong phút chốc. Song Ngư không phải là cô gái ngây thơ dễ lừa nhất trong số cô gái mà anh ta gặp. Anh đâu ngờ sau lưng Song Ngư còn có một quân sư bảo vệ cô nàng hết mình - Bạch Xử Nữ.

"Cậu diễn xuất như thật, thế giới nợ cậu một giải Oscar." Thiên Bình huýnh vai Song Ngư.

"Nhìn bản mặt anh ta lâu thêm là không chịu nổi." Song Ngư lắc đầu nhìn Thiên Bình.

Xử Nữ coi lại video, tay nghề Thiên Bình quay video chất lượng ghê âm thanh đầy đủ. Xử Nữ đưa lại cho Song Ngư coi còn mình lôi điện thoại ra báo kết quả cho Bạch Dương thì tin nhắn kêu số điện thoại không tồn tại.

"Sao mặt cậu nhăn nhó vậy?" Thiên Bình ngạc nhiên nhìn Xử Nữ.

"Số điện thoại của người giúp mình không còn tồn tại. Khó hiểu." Xử Nữ lắc đầu chép miệng rồi nghĩ mai đến chỗ đó xin gặp vậy.

---- Ta là dòng thời gian thân yêu ---------------

Nhà thi đấu phố Roy…

"Các cậu cho tôi hỏi trong đó có Tống Bạch Dương không?" Một cô nàng đeo khẩu trang với mái tóc màu xanh dương lịch sự kéo hai chàng trai lại.

"Cậu ta bỏ đội trở lại Anh quốc." Một chàng trai buồn bã nói rồi lắc đầu.

"Vậy sao cảm ơn hai anh." Cô nàng gật đầu rồi vẫy tay tạm biệt hai người.

Hết chương này  ̄ω ̄

Yu_24

Bạn đang đọc truyện 12 Chòm Sao: Lời Tỏ Tềnh Chưa Nói của tác giả Yu2414. Tiếp theo là Chương 10: Chap 6