Trong một góc của quán bar mờ tối, một đống người tụ tập lại, đánh nhau đến hăng say.
Trong đó có một thiếu nữ xinh đẹp mặc kệ sự ngăn cản của người khác, ra tay đánh người cực kỳ tàn bạo.
Ánh đèn mờ nhạt chiếu lên người thiếu nữ, để lộ gương mặt xinh đẹp đến nỗi khiến người khác kinh tâm động phách.
Một cô gái xinh đẹp khác đang cố gắng kéo người thiếu nữ xinh đẹp kia ra nhưng dường như không có hiệu quả, cuộc đánh nhau càng ngày càng thăng cấp.
Hay nói cách khác, chính là đơn phương ẩu đả!
“Choang!” Tiếng vỏ chai rượu hạng sang bị đập vỡ, máu từ đầu người đàn ông chảy xuống, nhuộm đỏ cả khuôn mặt nhiều thịt béo múp míp.
Người đàn ông chật vật ôm đầu, trên gương mặt để lộ rõ sự sợ hãi.
“Ha, khố rách áo ôm chui ở đâu ra mà cũng dám tìm bạn của bổn tiểu thư đòi tiềm quy tắc?” Kim Ngọc Sư Tử cầm mảnh chai vỡ sắc nhọn chỉ thẳng vào người đàn ông, trên mảnh vỡ vẫn còn dính máu đỏ tươi đang nhỏ giọt tong tong xuống sàn nhà.
Từng giọt, từng giọt tựa như yên hoa nở rộ, chói mắt mà nguy hiểm.
“Tôi sai rồi, tôi không dám nữa... tha cho tôi... cầu xin cô tha cho tôi...” Người đàn ông run rẩy nói từng chữ một, tựa như nói không hết lời, hắn sẽ chết.
“Sư Tử, dừng lại đi! Đánh nữa sẽ chết người đấy.” Hoàng Diệu Kim Ngưu kéo Kim Ngọc Sư Tử lại, nhỏ giọng khuyên nhủ.
Kim Ngọc Sư Tử hất tay Hoàng Diệu Kim Ngưu ra, nắm lấy cằm người đàn ông, mảnh chai sắc nhọn dính máu dưới ánh đèn mờ nhạt của quán bar càng trở nên sắc lạnh, khiến người khác lạnh sống lưng.
“Xử Tiểu Nữ, Sư Tiểu Tử lại đánh người.” Hoàng Diệu Kim Ngưu vừa thấy người tiến đến liền lập tức cáo trạng.
Kim Ngọc Sư Tử đang đánh người, tay cầm mảnh chai vỡ bỗng dừng lại trên không trung, cứng ngắc quay cần cổ nhìn cô gái xinh đẹp đang đứng dựa vào góc tường gần đó, mỉm cười vô hại nhìn mình.
Huyết Nguyệt Xử Nữ hơi nghiêng đầu, nụ cười mỉm chi vô hại, trông vô cùng sạch sẽ, đến là đối lập với sự tăm tối dơ bẩn nơi quán bar này.
Kim Ngọc Sư Tử cố tình tìm ra một biểu cảm khác trong đôi mắt màu ngọc ruby kia của Huyết Nguyệt Xử Nữ, nhưng vô dụng. Sự sợ hại len lỏi trên từng chân tơ khẽ tóc.
“Các cậu đang làm gì thế?” Huyết Nguyệt Xử Nữ cất tiếng hỏi, thanh âm của cô rất nhẹ, tưởng chừng như tiếng đàn dương cầm du dương làm lòng người say mê.
“Đang đánh người.” Kim Ngọc Sư Tử vứt mảnh chai vỡ đi, lý tráng khí trực lên tiếng.
“Sao lại đắc tội với cậu rồi?” Huyết Nguyệt Xử Nữ đút tay vào túi quần dài của mình, nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang run rẩy trong góc quán bar mờ tối.
“Hắn ta tính tiềm quy tắc với Tiểu Nhi Tử.” Kim Ngọc Sư Tử nhận lấy khăn tay Hoàng Diệu Kim Ngưu đưa tới, lau lau bàn tay dính máu của bản thân.
“Ồ?” Mày đẹp của Huyết Nguyệt Xử Nữ khẽ động, bước tới trước mặt của người đàn ông, khẽ nâng cằm của ông ta lên “Đây chẳng phải là Hồ tổng hay sao?”
“Bắc Minh... Huyết tổng...” Hồ tổng mấp máy môi, cố gắng nặn ra từng chữ một.
“Sư Tử, cậu đánh người thế này là không đúng rồi.” Huyết Nguyệt Xử Nữ buông cằm Hồ tổng ra, lấy khăn tay lau tay rồi ném vào thùng rác ở bên cạnh “Ông ta có thể đến pháp viện tố cáo cậu.”
“Trên đời này việc mình không sợ nhất là có người đi pháp viện tố cáo mình.” Kim Ngọc Sư Tử ném khăn tay vào thùng rác bên cạnh, khinh thường cười một tiếng.
Huyết Nguyệt Xử Nữ: “...”
Hoàng Diệu Kim Ngưu: “...”
Kim Ngọc Sư Tử là một phú nhị đại điển hình, lại là một phú nhị đại vô cùng thích gây sự, số lần bị người ta đi pháp viện tố cáo không đến một trăm cũng đến tám chục.
Có lần có người đòi đi pháp viện tố cáo Kim Ngọc Sư Tử, Kim Ngọc Sư Tử còn rất kiêu ngạo mà nói “Số lần tôi bị người ta đi pháp viện tố cáo không ít đâu, nếu lúc đó có chỗ nào không hiểu cứ hỏi tôi nha, tôi cam đoan để cho các người cáo đến thư thư phục phục.”
Kim Ngọc Sư Tử nói xong lời này, bị Huyết Nguyệt Xử Nữ_ người suốt ngày phải đi thu dọn cục diện rối rắm phía sau đánh đến nỗi cha mẹ cũng nhận không ra.
Kim Ngọc gia chủ, cũng chính là cha của Kim Ngọc Sư Tử từng bị chính con gái ruột của mình chọc tức đến nằm liệt trên giường. Kim Ngọc gia chủ thời trẻ, cũng từng là một nhân vật phong vân một cõi, chuyên trị loại ngỗ nghịch không phục, không ngờ cuối cùng lại sinh ra một đứa con gái phản nghịch giống như Kim Ngọc Sư Tử.
Những năm qua Kim Ngọc gia chủ đối với Kim Ngọc Sư Tử mắng cũng đã mắng, đánh cũng đã đánh, hầu như tất cả tính tình táo bạo cả đời của ông đều đã dành hết lên trên người Kim Ngọc Sư Tử, nhưng Kim Ngọc chính là sắt thép không sợ chết, không sợ hành hạ, mặc kệ Kim Ngọc gia chủ dạy dỗ thế nào cũng không nghe lời.
Kim Ngọc gia chủ thậm chí còn lập xong di chúc, lấy ra một chút tiền tài để dưỡng lão, những thứ khác đều để lại hết cho Kim Ngọc Sư Tử giải quyết rắc rối, hoặc là cùng Kim Ngọc Sư Tử đoạn tuyệt quan hệ, mặc kệ cho con nhãi này sống chết không lo.
Kim Ngọc gia chủ luôn nói, Kim Ngọc Sư Tử không phải là con gái của ông, Kim Ngọc Sư Tử là nãi nãi của ông, là tổ tông mà ông phải cung phụng.
Đến giờ, Huyết Nguyệt Xử Nữ cũng có thể hiểu được tấm lòng cha già của Kim Ngọc gia chủ rồi. Kim Ngọc Sư Tử không phải bạn thân của cô, nó là tổ tông mà cô phải hầu hạ.
Huyết Nguyệt Xử Nữ quyết định mắt không thấy, tâm không phiền, quay người nhìn Hồ tổng mặt mũi bầm dập sống giở chết giở nằm kia.
“Hồ tổng, chúng ta cùng nhau tâm sự một chút chứ?” Huyết Nguyệt Xử Nữ cười đến là thiên chân vô tà nhưng lại khiến da đầu của Hồ tổng tê dại.
Huyết Nguyệt Xử Nữ là người như thế nào, đương nhiên ông ta hiểu rõ, sao có thể cùng cô ta tâm sự chứ?
Mắt Hồ tổng đảo loạn một vòng, chợt nhìn thấy ngoài cửa quán bả hai cô gái đang thong thả bước vào, một người mặc cảnh phục chỉnh chu, còn người kia mặc áo blouse trắng.
Hồ tổng như vớ được phao cứu sinh, dùng hết sức bình sinh chạy đến chỗ hai người vừa mới xuất hiện, hô to “Cảnh sát, tôi muốn báo án.”
Diệp Hạ Nhân Mã nheo mắt nhìn một đống thịt múp míp đang lăn về phía mình, trong con ngươi tràn đầy sự nguy hiểm. Lúc nãy, cô nhận được tin có người muốn tiềm quy tắc với Trương Nguyệt Song Tử, liền vội vã chạy đến đây, xem ra kẻ to gan lớn mật dám đụng vào bạn thân cô đây rồi.
“Muốn báo án? Án gì?” Diệp Hạ Nhân Mã ngồi xuống đối diện với Hồ tổng, mỉm cười chào hỏi.
“Bọn họ đánh người phi pháp, tôi muốn kiện bọn họ tội xâm phạm thân thể.” Hồ tổng liến thoáng nói một tràng dài.
“Nhưng mà, tôi vừa cũng nhận được một vụ báo án, báo ông xâm phạm thân thể người ta nha.” Diệp Hạ Nhân Mã cười cười, nhưng trong đáy mắt tràn đầy sự nguy hiểm.
Ở phía sau, Mộ Dung Cự Giải cầm một con dao mổ pháp y trắng sáng, đung đưa trước mặt Hồ tổng “Ông nói coi, tôi nên xử lý ông như thế nào đây nhỉ?”
“Giết người là phạm pháp...” Hồ tổng cứng người, đồng tử hai mắt co rụt lại mà nói.
“Yên tâm, làm giả một cái hồ sơ về cái chết của nạn nhân, đối với một nhân viên pháp y như tôi không khó.” Mộ Dung Cự Giải cười nhạt, trong đáy mắt tràn đầy trào phúng.
Hồ tổng cả người lạnh cóng như rơi vào hầm băng.
Hoàng Diệu Kim Ngưu đột ngột cảm thấy, gọi thêm hai tên quái nhân như Diệp Hạ Nhân Mã và Mộ Dung Cự Giải đến đây là một sai lầm to lớn. Hai cái người trước mặt này làm việc rất không để ý đến hậu quả, chỉ biết vui đùa cho sướng ở hiện tại mà thôi.
Hoàng Diệu Kim Ngưu nhìn sang Huyết Nguyệt Xử Nữ cầu cứu, lại nhận được vẻ mặt dửng dưng như người qua đường hóng xem kịch vui của cô nàng, liền cảm thấy tâm như tro tàn.
Diệp Hạ Nhân Mã và Mộ Dung Cự Giải làm việc bất chấp hậu quả nhưng ở phía sau có một người đủ năng lực để giải quyết những rắc rối do hai tên quái nhân này gây ra, và hiển nhiên người này chính là Huyết Nguyệt Xử Nữ.
“Các cậu làm gì mà lâu vậy?” Trương Nguyệt Song Tử dựa người vào cửa phòng bao, thân hình nóng bỏng cùng khuôn mặt xinh đẹp câu nhân đầy mị ý, khiến cho người khác không nhịn được mà mê mẩn “Vẫn chưa giải quyết xong à?”
Ánh mắt của Trương Nguyệt Song Tử dừng lại trên người Hồ tổng, cười cười.
“Mình đã bảo cậu rồi, đừng lăn lộn trong cái vũng nước đục này, về nhà làm một phú nhị đại không tốt sao?” Kim Ngọc Sư Tử cằn nhằn lên tiếng.
“Để rồi lại khiến ba mình tức giận đến tăng xông nằm liệt giường như ba cậu sao? Vẫn là thôi đi.” Trương Nguyệt Song Tử cười cười xua tay, còn không quên chọc ngoáy vào nỗi đau của Kim Ngọc Sư Tử.
Kim Ngọc Sư Tử: “...”
Người ta bảo rồi, không nên công kích cá nhân, nhưng một khi đã thân thì công kích cá nhân lại là một cái lạc thú.
Trương Nguyệt Song Tử dùng một câu chặn luôn họng của Kim Ngọc Sư Tử, khiến cô nàng không thể ú ớ thêm câu nào nữa.
Huyết Nguyệt Xử Nữ xoay người bước vào trong phòng bao, không để ý đống hỗn độn kia nữa. Năm người kia cũng lần lượt theo vào, sau đó đóng cửa phòng bao lại.
Hồ tổng thấy cả sáu người đều đã bước vào phòng bao thì khẽ thở phào, nhưng chưa kịp đứng lên thì một đám người áo đen đã đứng trước mặt của hắn, hung thần ác sát mà nhìn.
“Thiếu chủ bảo là ném hắn xuống biển.” Một tên áo đen nhỏ giọng nói với người bên cạnh.
“Chậc, hắn tại sao lại đắc tội thiếu chủ thế này?” Một người khác kéo chân của Hồ tổng, mặc kệ ông ta kêu la mà lôi đi.
“Trời mới biết...” Một tên khác đang kéo lê chiếc chân khác, chậc lưỡi trả lời.
Dù sao thiếu chủ của bọn họ, từ ngày vị kia mất liền trở nên hỉ nộ vô thường, ai biết tên béo này có đắc tội gì với thiếu chủ hay không chứ?
****************
Mà trong một căn phòng bao khác, một đám người mặc áo blouse trắng đứng xem hàng trước cửa kính một chiều, nhìn xuống khung cảnh thác loạn phía dưới.
“Sáu người đó là người được chọn?” Một tên nam nhân đẩy gọng kính làm bằng bạch kim của mình, ý vị thâm tường hỏi người đứng bên cạnh.
“Phải. Linh hồn của họ rất mạnh mẽ.” Người đàn ông hơi gật đầu, dưới ánh đèn mờ ảo nơi quán bar, chỉ có thể nhìn ra được một nửa khuôn mặt, nhưng cũng có thể gọi là tuyệt sắc.
Hơn nữa, người này tương đối trẻ, chỉ tầm trạc hai tư, hai năm tuổi mà thôi.
“Nhưng bọn họ không phải là người dễ chọc, đặc biệt là Huyết Nguyệt Xử Nữ.” Một người khác nhíu mày ngăn cản, đặc biệt là khi nhắc đến tên của Huyết Nguyệt Xử Nữ, thanh vực cũng cao lên cả bậc.
Huyết Nguyệt Xử Nữ kia là một kẻ điên!
Mà đã là kẻ điên thì không thể chọc vào!
“Không dễ chọc thì sao? Các người có cách nào khác sao?” Người đàn ông trẻ tuổi khẽ cười, nhưng trong ánh mắt đầy ý tứ khiêu khích.
Không khí xung quanh bỗng nhiên trầm xuống, không một tiếng trả lời.
Nếu bọn họ còn cách nào khác, thì có thể nhờ đến một tên điên không kém Huyết Nguyệt Xử Nữ này sao?
“Cứ để bọn họ đi đi.” Người đàn ông cười cợt, xoay nắm cửa phòng bao.
“Bọn họ sẽ đưa được những người kia trở về sao?” Một người khác im lặng đã lâu, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.
“Ít ra, nếu có Huyết Nguyệt Xử Nữ thì một người chắc chắn sẽ quay về.” Người đàn ông trẻ tuổi ý vị thâm tường mà nói, trên gương mặt điển trai tràn đầy ý cười khiêu khích đáng đánh đòn.
Sau đó, xoay nắm cửa, nghênh ngang rời đi.
Lúc này, cả đám người trong phòng mới quay đầu lại nhìn người đàn ông nãy giờ ngồi im lặng trên ghế, ánh mắt dò hỏi.
“Cục trưởng?”
“Vậy thì thử thôi, dù sao cũng không mất gì cả.” Người đàn ông không rõ ý vị trả lời, ánh mắt cũng ánh lên mấy phần hứng thú.
“Cục trưởng, Huyết Nguyệt Xử Nữ kẻ điên kia không dễ chọc.” Một người đàn ông nuốt nước bọt nhắc nhở.
“Dù có dễ chọc hạy không thì cô ta cũng phải còn mạng để quay về đã, hiểu ý của tôi chứ?” Người đàn ông cười đến là vô hại, nhưng trong đáy mắt tràn đầy hàn ý lạnh lẽo.
Người trong phòng không nhịn được mà run rẩy, cúi đầu khẽ đáp một tiếng. Người đàn ông mỉm cười hài lòng, xoay người rời đi.
“Âu Dương Hàn Thiên, chỉ khi Huyết Nguyệt Xử Nữ biến mất, cậu mới có thể nhìn về phía tôi một chút, vậy thì cứ để cô ta biến mất đi.”
Ánh mắt người đàn ông ánh mắt ám trầm, trong đáy mắt là những quang mang tối nghĩa.
****************
Huyết Nguyệt Xử Nữ yên lặng nhìn đám người uống đến say khướt ở bên cạnh, trên mặt ngoại trừ bất đắc dĩ cũng chỉ còn lại bất đắc dĩ.
“Xử Tiểu Nữ, đến uống!” Mộ Dung Cự Giải đặt chai rượu đắt giá lên trên chiếc bàn hình chữ U trong phòng bao, kêu gọi Huyết Nguyệt Xử Nữ đang yên lặng ngồi trong góc phòng.
“Các cậu đều say rồi.” Huyết Nguyệt Xử Nữ lắc đầu cười, nhưng cũng nhanh chân bước tới “Đừng uống nữa.”
“Ai say?” Kim Ngọc Sư Tử đập mạnh chai rượu xuống bàn, lầm bầm lên tiếng “Mình còn có thể uống tiếp...”
Nhưng chưa nói xong, đã gục xuống mặt bàn ngủ thiếp đi.
“Đúng là đồ gà cay.” Diệp Hạ Nhân Mã ngửa đầu tu một hơi cạn sạch chai rượu, nụ cười thanh tỉnh nhìn Mộ Dung Cự Giải cùng Kim Ngọc Sư Tử đã gục xuống bàn.
“Tửu lượng của bọn họ đúng là không tốt lắm.” Trương Nguyệt Song Tử xoay xoay ly rượu trong tay, bất đắc dĩ mà cười “Nhưng mà, ít ra vẫn hơn ai kia. Nói cái gì mà ngàn chén không say? Ngay ly đầu đã rời cuộc chơi rồi.”
Huyết Nguyệt Xử Nữ yên lặng nhìn Hoàng Diệu Kim Ngưu đã say đến bất tỉnh nhân sự ngay sau ly đầu tiên, hoàn toàn câm lặng không nói lên lời.
“Đứa một ly xỉn, đứa ba ly xỉu, ngon hơn cái gì?” Diệp Hạ Nhân Mã không cho là đúng, lập tức phản bác.
Huyết Nguyệt Xử Nữ vơ lấy áo khoác trên thành ghế, ôm lấy Mộ Dung Cự Giải đã say mèm lên, nhanh chân bước ra khỏi phòng bao.
Trương Nguyệt Song Tử ôm lấy Kim Ngọc Sư Tử, vơ lấy kính râm cùng khẩu trang, tiếp bước Huyết Nguyệt Xử Nữ ra khỏi phòng bao.
Diệp Hạ Nhân Mã nhìn mình, lại nhìn Hoàng Diệu Kim Ngưu đã say đến không rõ trời trăng mây gió gì, thở dài nhận mệnh lôi Hoàng Diệu Kim Ngưu đi.
Chiếc xe lăn bánh trên đường cao tốc, giữa chốn phồn hoa đô hội, trở thành tiêu điểm.
Một vài chiếc xe bỗng nhiên chạy trật đường, lảo đảo lao đi không mục đích.
“Rầm...”
Tiếng từng chiếc xe đụng vào nhau, tạo thành từng tràng dài âm thanh va chạm, tiếng kéo phanh, tiếng bánh xe ma sát với lòng đường, tiếng va chạm bùng nổ tạo thành từng chuỗi âm thanh vang vọng.
Huyết Nguyệt Xử Nữ nhìn tràng cảnh hỗn loạn phía trước, lại nhìn dòng xe nườm nượp phía sau, không nhịn được mà chửi thề một tiếng.
“Két ——”
Cửi dây an toàn của bản thân ra, Huyết Nguyệt Xử Nữ dang tay về phía Mộ Dung Cự Giải ngồi bên cạnh, nhưng trên không trung lại đụng phải một bàn tay khác.
Huyết Nguyệt Xử Nữ ngẩn ra, Mộ Dung Cự Giải không biết đã tỉnh lại từ lúc nào cũng đang lao về phía cô.
Hai bàn tay chạm nhau trên không trung, động tác Mộ Dung Cự Giải có hơi ngừng lại, nhưng động tác của Huyết Nguyệt Xử Nữ thì không. Cô nhanh chóng ôm lấy Mộ Dung Cự Giải vào trong lòng.
Ở phía trước, Diệp Hạ Nhân Mã ôm lấy Hoàng Diệu Kim Ngưu đang say mèm, để cô nằm gọn trong lòng của mình.
Trương Nguyệt Song Tử yên lặng tháo dây an toàn của bản thân, nhào tới chỗ ngồi của Kim Ngọc Sư Tử, nhưng vừa mới bước tới, cô lại bị một ngoại lực đè xuống ghế, thắt lại dây an toàn.
Kim Ngọc Sư Tử vẫn còn hơi say, nhưng hành động này là làm theo bản năng. Trương Nguyệt Song Tử chỉ có thể cười bất đắc dĩ, lôi Kim Ngọc Sư Tử ôm vào trong lòng.
Âm thanh chói tai vạch phá bóng đêm, ánh sáng đánh tới, đâm cho người ta không mở nổi mắt.
Trước mắt bị ánh sáng trắng phủ kín, một mảnh trắng xóa.
Bên tai có tiếng còi xe gấp rút, tiếng lốp xe ma sát với mặt đất, và tiếng người thét chói tai.
“Rầm ——”
Thân xe chấn động.
******
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường: Ai là kẻ nguy hiểm nhất?
Cự Giải: Điều này còn phải hỏi sao?
Sư Tử: Xin hỏi bạn đến từ cổ đại sao?
Nhân Mã: Bạn à, xuyên không phi pháp là bị tạm giam đấy nhé!
Song Tử: Người nguy hiểm nhất tất nhiên là Xử Nữ rồi!
Kim Ngưu: Còn ai trong chúng ta nguy hiểm bằng cậu ấy sao?
Xử Nữ: Ha ha...
#Huyết_Nguyệt#