(Tác giả đã viết chương này với bộ dạng vừa bí ý tưởng vừa cắn hạt bí:>, chúc mn có một ngày vv nhóoo)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi tối đến, Gi-hun đã đợi sẵn để thực hiện yêu cầu của hắn là sẽ nói chuyện cùng với nhau.Đúng lúc hắn đã quay trở lại, hắn bất ngờ khi thấy Gi-hun ngồi trên sofa đợi hắn nhưng chắc hắn đã tưởng tượng bao nhiêu thứ không đúng sự thật rồi. Hai người bắt đầu trò chuyện với nhau, hắn tâm sự với Gi-hun với những điều mà hắn đã phải làm trong suốt thời gian qua. Rằng thực ra hắn cũng như anh và những người khác, hắn cũng từng là người đã tham gia tro chơi này và đã dành chiến thắng. Rồi hắn được yêu cầu làm thủ lĩnh đời tiếp theo cho trò chơi này, hắn cũng đồng ý nên mới có ngày hôm nay.
Hắn cũng nói rằng hắn có vợ nhưng cô ấy đã ra đi mãi mãi vì một căn bệnh nan y khó điều trị được. Vì việc đó mà hắn đã tham gia trò chơi để lấy tiền thưởng về chữa trị cho vợ nhưng đáng tiếc là hắn đã không thể... Quả thực hắn không hề nói dối mọi người lúc còn đang đóng vai người chơi số 001, nhưng hắn vẫn là thủ lĩnh của tổ chức.
Hắn lúc đó đã nhận lời yêu cầu làm thủ lĩnh đời tiếp theo và tự tạo tin đồn trong gia đình là hắn vì quá đau lòng khi người hắn yêu đã mất nên đã t.ự t.ử. Ai trong gia đình đều tin hết tin đồn đó. Duy chỉ có một người, là em trai hắn - Hwang Jun-Ho.
Hắn nói hắn rất yêu quý em trai hắn nhưng vì tổ chức hắn đã phải từ mặt gia đình. Hắn kể rằng 3 năm trước, cái ngày mà hắn lần đầu gặp anh thì ngày đó cũng là ngày em trai hắn đã đột nhập vào nhóm binh lính của hắn. Sau đó hắn đã phát hiện ra và buộc phải bắn Jun-Ho, hắn biết kiểu gì em trai hắn cũng sẽ sống sót thôi..
Gi-hun phía này im lặng lắng nghe lời tâm sự của hắn, anh đồng cảm với hắn nhiều điều lắm, vì anh cũng đã từng trải qua. Hắn m.ất người hắn yêu còn anh thì mất đi người mà đã sinh ra và chăm sóc anh quãng thời gian qua. Anh cũng giải bày với hắn rằng anh cũng có vợ nhưng cả hai đã ly hôn từ mấy năm trước rồi, vì ả ta thấy anh thất nghiệp nên đã bỏ anh theo người đàn ông khác. Anh cũng có cả một cô con gái đáng yêu lắm, cô bé tên là Ga-yeong. Ba năm trước anh còn có thể gặp con bé vài lần một tháng nhưng giờ lại không được vì người đàn bà kia đã ngăn cấm. Anh một lần đã gọi điện cho Ga-yeong nhưng vì quá xúc động khi nghe thấy giọng con gái mình anh đã không thể trò chuyện với con bé..
Hai người, hoàn cảnh khác nhau nhưng lại có những điều rất giống nhau. Rồi cứ thế Gi-hun và In-Ho tâm sự với nhau một lúc, đến giờ cơm tối hai người mới dừng cuộc trò chuyện lại. Có vẻ như sau một cuộc trò chuyện hai người đã thân thiết với nhau hơn rồi đấy. Lúc ăn tối hắn và anh cũng không quên vừa thưởng thức đồ ăn vừa nói chuyện với nhau về nhiều thứ khác.
Bàn thức ăn hắn cho người hầu chuẩn bị hôm nay rất hoành tráng và đủ thể loại món ăn khác nhau. Nào thì có rượu vang, bít tết bò nóng hổi, ... nhiều món được đặt trên một chiếc bàn rất rộng. Vừa húp một chút rượu vang với miếng bò bít tết, Gi-hun thấy trong người mình kì lạ bất thường. Tửu lượng của anh khá cao sao uống có chút xíu rượu vang đầu óc đã choáng váng như này được. Anh cũng không nghĩ nhiều, chắc là lâu rồi mới uống lại nên phản ứng mới như vậy.
Sau khi kết thúc bữa ăn, Gi-hun đi tắm nhưng anh vẫn thấy đầu mình choáng. Anh cố chịu đựng rồi ra nói với In-Ho về chuyện này. Bỗng nhiên cơ thể anh nóng bùng, anh không hiểu nhìn In-Ho thì thấy hắn đang cười thầm anh điều gì đó..
Gi-hun
- "A-Anh.., cười gì đó? C-Có phải anh cho gì vào ly rượu đúng không..?"
In-Ho
- "Oops..bị lộ rồi, không ngờ em lại thông minh đến vậy luôn đó..!"
Gi-hun
- "A-Anh cho tôi uống gì vậy...?"
In-Ho
- "Em đoán đi..", hắn cười cười thách đố Gi-hun ( t/g: đố vậy ai chơi lại ba ơi )
Gi-hun
- "A-Anh...!"
In-Ho
- "Thôi tôi nói với em luôn nhá! Ly rượu mà em uống lúc nãy ý, là tôi đã bỏ T.h.u.ố.c K.í.c.h D.ụ.c vào đó. Em thấy sao...^^?"
Gi-hun
- "H-HẢ...?"
In-Ho
- "Tôi khôn đùa em đâu, Gi-hun à. Lần đầu em trải nghiệm có thấy vui không...?"
Gi-hun
- "Vui cái khỉ khô nhà anh ý..!!!"
In-Ho
- "Sự chịu đựng của em tốt nhỉ, để tôi xem em còn chịu được đến bao giờ nhé~"
- Một lúc sau -
Gi-hun
-"I-In-Ho à, giúp tôi với..!! C-cơ thể ngày càng..nóng lên ý, khó chịu lắm...A-Anh giúp tôi được không..?"
Anh năn nỉ In-Ho, vừa nũng nịu vừa cọ cơ thể mình xát vào chân In-Ho khiến hắn không chịu được...,
In-Ho
- "Được chiều em hết, là do em yêu cầu đó nha, Gi-hun~"
- End chap 4 -