Chương 2: [001 x 456] Say đắm

Chương 2. Chap 2.

703 chữ
2.7 phút
19 đọc

Gi-hun

- "Y-Young Il...? Là anh sao?"

Anh cảm thấy sợ hãi, sốc, lo lắng vô cùng.. Ngày hôm nay dường như đối với anh là quá đủ rồi. Đầu tiên anh đã phải chứng kiến người bạn thân duy nhất của mình - Park Jung-bae mất mạng ngay tại chỗ, rồi bây giờ là việc người anh mà tin tưởng nhất lại là kẻ thù, người mà anh ghét cay ghét đắng khiến anh đã phải mạo hiểm tham gia lại trò chơi khốn khiếp và vô nhân tính này.

Gi-hun

- "K-Không phải anh đã ch-ết rồi sao...? Rõ ràng lúc đó..."

In-Ho (Front Man)

- "Ai nói với em là tôi ch-ết đấy? À..tiếng kêu lúc đó em nghĩ là tôi sao? Rất tiếc, không phải đâu nhé!"

Gương mặt hắn đối diện với Gi-hun luôn luôn ẩn hiện ý cười cả về ánh mắt và giọng điệu. Có vẻ như hắn rất vui vì người hắn ngày đêm thầm thương lại quan tâm hắn như vậy, dù hắn đã cảnh cáo với anh nhưng có vẻ dáng vẻ ngây thơ của anh vẫn còn đó nhưng tính cách đã thay đổi khá nhiều..Bên này, Gi-hun không thể bình tĩnh chút nào cả.Tại sao chứ? Tại sao hắn ta lại g-iết đi Jung-bae? Jung-bae cũng là bạn đồng hành của hắn mà..?? Tuy không thân thiết lắm nhưng tại sao lại vậy nhỉ? Hắn quá ghen tị với Jung-bae sao..

Gi-hun

- "Anh! Sao anh lại làm vậy chứ..?"

Gi-hun định tiến lên nắm lấy cổ áo hắn ta nhưng anh quên mất tay anh đang bị trói rất chặt. Đôi mắt anh dần ngấn lệ, anh thực sự không hiểu cuộc sống này. Có phải ông trời rất bất công với anh không vậy??

In-Ho (Front Man)

- "Em định làm gì tôi à? Không được đâu nhé, Gi-hun à! Bây giờ việc của em là phải ở bên cạnh tôi MÃI MÃI! Em không thấy điều này rất có lợi cho em sao? Nếu em ở bên tôi, em không bỏ mạng khi chơi mấy trò chơi đó, em chỉ cần ngồi và quan sát mọi người đang làm gì thôi. Được không?", hắn nhếc mép cười.

Gi-hun

- "Ngươi! Tôi chắc chắn sẽ phá hoại cái tổ chức quái quỷ này cũng như là trò chơi này, người cứ chờ đi! FRONT MAN!", Gi-hun hét lớn.

In-Ho (Front Man)

- "Chắc em mệt rồi nhỉ? Nghỉ một giấc đi rồi ta lại nói chuyện với nhau nhé?~ Tôi cũng nói luôn với em cái này, em không thể nào mà phá hủy được tất cả mọi thứ đâu nhé ~, nó đã tồn tại được rất nhiều năm rồi, nên em hãy dập tắt cái ý định phá hoại cũng như là thoát khỏi nơi này nhé~ Dù em có ở đâu thì tôi cũng sẽ tìm thấy em thôi..^^" , hắn nói , " À mà, tôi tên là Hwang In-Ho, sau này em đừng gọi tôi là Young Il nhé, tôi không thích tên đấy lắm.!"

Hắn vừa nói vừa đeo mặt nạ vào và cởi trói cho Gi-hun, rồi hắn thả thứ khói khiến người nào hít phải sẽ liền ngất đi ngay lập tức, thứ khói này là cách thức để các binh lính của hắn đưa hằng trăm người đến hòn đảo hoang vu không bóng người để chơi những trò chơi kia..

Tiếng ngõ cửa vang lên, sau đó là giọng của một binh lính vuông:

⏹️ : "Thủ lĩnh, ngài cho gọi tôi ạ?"

In-Ho (Front Man)

- "...Bây giờ cậu hãy đi lấy cho tôi một bộ đồng phục màu trắng và chuẩn bị cho người này đồ ăn. Từ ngày hôm nay, đây sẽ là thư ký riêng của tôi, nghe rõ chưa?"

Hắn vừa nói vừa nhìn Gi-hun đang nằm trên chiếc sofa mà hắn hay ngồi, trong lòng hắn chắc vui lắm khi đã có được thứ mình yêu thích nhất.

⏹️ : "Rõ, thưa thủ lĩnh, tôi sẽ đi ngay ạ!

In-Ho đứng đó hồi lâu, trước khi bước ra khỏi căn phòng hắn không quên dành cho Gi-hun một nụ hôn nhẹ nhàng rồi hắn mới chịu rời đi.

- End chap 2 -

Bạn đang đọc truyện [001 x 456] Say đắm của tác giả nhomnhomm. Tiếp theo là Chương 3: Chap 3.