Chương 1: [001 x 456] Say đắm

Chương 1. Chap 1.

380 chữ
1.5 phút
36 đọc

Gi-hun tỉnh dậy, anh thấy mình đã bị trói lại. Cả mắt và miệng đều bị bịt bằng 2 tầm vải đen dài. Anh cố gắng vùng vẫy nhiều lần nhưng không được, bỗng có tiếng bước chân rồi theo sao đó là âm thanh mở một cánh cửa. Hình như ai đó đã bước vào căn phòng này, anh vẫn im lặng ngồi đó mà chả nói câu nào. Người kia có vẻ như không chịu nổi bầu không khí thanh tịnh này, cất tiếng :

???

- "Người chơi số 456, ta lại gặp nhau rồi nhỉ?"

Giọng nói của người đàn ông kia trầm, thấp nhưng lại có chút khá giống giọng nói phát ra từ một thiết bị thay đổi giọng nói vậy. Gi-hun vẫn ngồi đó, bất lực nhìn vào hư vô trước mặt. Người đàn ông kia nhìn chằm chằm vào anh, hắn cởi tấm vải đen đang buộc ở miệng anh ra.

Gi-hun

- "Ha.. Ngươi có bị điên không hả, Front Man? Ngươi bắt tôi làm gì?"

Người kia không nói gì cả, hắn ung dung rót rượu thượng hạng vào ly gần đó. Gi-hun cảm thấy như hắn ta đang khinh thường anh, hắn ngồi đó mà không nói gì cả. Có phải bị sao không vậy? Thật là ....!

Gi-hun

- "Sao vậy? Cắn phải lưỡi rồi à? Ha... sao anh không giết giết luôn đi? Còn phải-"

In-Ho (Front Man)

- "Sao tôi phải giết em nhỉ? Giết được em thì tôi được lợi ích gì nhỉ? Hmmm..."

Hắn suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng,

- "Loại khỏi một người muốn cẳn trở kế hoạch của tôi sao? Cũng thú ví đấy, nhưng rất tiếc.. tôi không thích đấy!"

Hắn vừa nói vừa cởi tấm vải cuối cùng đang che đi đôi mắt của Gi-hun.

Gi-hun

- "Nói thật đi..! Ngươi muốn gì từ tôi?"

In-Ho (Front Man)

- "Hmm... nói sao nhỉ? Thực ra tôi cũng chả thiếu gì cả. Điều tôi muốn là em đó.!"

Rồi hắn từ từ cởi bỏ chiếc mặt nạ ra trước sự ngỡ ngàng của Gi-hun. Đây là lần đầu tiên hắn cởi mặt nạ của mình trước mặt người khác, trừ người thân gia đình và các lính cấp cao trong tổ chức...

- End chap 1 -

Bạn đang đọc truyện [001 x 456] Say đắm của tác giả nhomnhomm. Tiếp theo là Chương 2: Chap 2.