Sau khi thông báo xong, bản tin lại chiếu thêm một video tài liệu.
Căn phòng thí nghiệm sáng trưng, soi rõ vết máu đỏ chói tương phản mạnh trên bức tường trắng. Trong đó không có bất kì một dụng cụ nào, trống rỗng, nhưng chính sự trống rỗng ấy lại làm nổi bật lên sự có mặt của một đám người kì dị.
Họ đi loanh quanh trong phòng như không có mục đích, có người lại đi khập khiễng như bị tật. Trên người của ai cũng có một vết thương nham nhở như bị chó cắn, lại có kẻ mất hẳn một miếng thịt, mỗi bước đi là một lần máu nhỏ tí tách xuống sàn nhà.
Khoảng chừng vài giây sau, dường như có một thứ gì đó đã thu hút đám người, ngay lập tức, họ đã thực hiện một hành động khiến người xem phải giật mình.
Đám người ấy điên cuồng lao vào cửa kính, mình mẩy thương tích bê bết máu, một vài kẻ còn uốn chân tay theo một độ cong chết người.
Đó là những người mắc bệnh.
Đây chính là video quay cận cảnh một thí nghiệm với những người mắc bệnh, người ta tạm thời gọi nó là bệnh dại.
Trong video, những người mắc có biểu hiện điên loạn, làn da tái xanh, miệng há to ô ô khiến dãi chảy đầy, giống hệt như những con chó dại. Họ điên cuồng tấn công những tiến sĩ bác sĩ đứng sau tấm kính cách ly, mặc cho cả người đầy thương tích nhưng vẫn bất chấp xông đến, dường như họ đã không còn biết đau là gì.
Sau đó, các tiến sĩ tiến hành một vài thí nghiệm, họ đưa một đĩa thịt chín và một miếng thịt sống lớn vào trong phòng, nhằm quan sát phản ứng của những người dại.
Nhưng đợi một lúc lâu, những người dại vẫn không có phản ứng với hai thứ đó, các tiến sĩ lại tiếp tục tiến hành thí nghiệm tiếp theo.
Họ đưa một con thỏ còn sống vào trong rồi tránh xa tấm kính, quan sát qua camera theo dõi, ngay sau đó họ đã phải chứng kiến một cảnh tượng mà họ nghĩ cả đời này cũng chẳng bao giờ có thể quên.
Những người dại đó, giây trước còn đang chậm chạp bước đi, giây sau đã điên cuồng lao vào mà tranh nhau giằng xé con thỏ, con thỏ đáng thương chỉ kịp phát ra một tiếng chít đầy thê lương, sau đó liền bị hàm răng của những kẻ dại cắn xé mà chia năm xẻ bảy.
Những tia máu phun lên cả trần nhà và những bức tường, trên sàn, máu cũng đọng lại thành vũng rồi bị những người bệnh dày xéo, máu người hoà lẫn máu thỏ lan ra khắp cả căn phòng.
Những người dại chúi đầu vào xác con thỏ mà nhai nuốt nhồm nhoàm, có kẻ còn moi ruột thỏ ra mà nhấm nháp, hiện trường kinh khủng đến nỗi mà một vài bác sĩ đã nôn ngay tại chỗ, tuy họ đã thực hành nhiều cuộc phẫu thuật và đã quá quen với máu, nhưng điều này vẫn là rất sốc đối với họ.
Những người đó... Không, những sinh vật đó, chúng dường như không còn là con người, cũng không giống những kẻ mắc bệnh, người bệnh dù sao cũng còn có chút lý trí, nhưng đám người này thì không.
Chúng giống như những con zombie trong phim vậy, là những cái xác không hồn, chỉ có một bản năng là ăn và ăn.
Có vẻ như sau khi mắc bệnh, trên người của chúng cũng đã xảy ra biến hoá.
Vốn dĩ từ thời tiền sử, hàm răng của con người được cấu tạo chỉ thích hợp để nhai thực vật, không sắc nhọn và rắn chắc như hàm răng của thú ăn thịt, chỉ khi mà tổ tiên phát minh ra dao đá, công việc săn của con người mới dễ dàng hơn mà thôi.
Theo tiến hoá của đời sau, răng của con người cũng không thay đổi, vốn là một loài ăn thực vật thì không thể nào có một bộ nhá sắc lẹm chắc khoẻ như thế được.
Vậy nên căn bản người bình thường không thể nào mà làm được cái việc là cắn rời ngay được một miếng thịt sống của các con thú, đấy là khi mà hàm răng họ phải được tiến hoá lên một tầm cao mới.
Sau đó các nhà khoa học đã tiến hành thêm nhiều các thí nghiệm, lần này họ đã rút ra được bài học là không để các con vật vào trong phòng, mà để cho chúng ở đằng sau tấm kính cách ly, họ không muốn phải chứng kiến cảnh tượng gây sốc kia thêm lần nữa.
Họ lần lượt đưa những con vật như dê, bò, gà, chó, lợn,... Đến trước cửa kính và đúng như dự đoán, đám người dại đều có phản ứng với những động vật này.
Tấm kính ban đầu còn sạch sẽ, nhưng dần dần theo những cú húc lê lết của người dại mà giờ đây, nó như được hắt lên một lớp sơn đỏ chói.
Sau bao lần thử nghiệm thì cuối cùng cũng xuất hiện một trường hợp ngoại lệ, đó là người bệnh không hề phản ứng với côn trùng. Khi các tiến sĩ đưa những con côn trùng đến, đám người dại không hề có bất cứ một dấu hiệu điên cuồng nào mà lại đi loanh quanh căn phòng như khi chưa có gì xảy ra.
Hiển nhiên là ai nấy đều rất bất ngờ với kết quả này, họ ghi ghi chép chép rồi nói với nhau một cái gì đó, có thể đoán là họ đã cho ra kết quả thí nghiệm.
[Những người dại chỉ tấn công những sinh vật sống có máu thịt, còn côn trùng thì không.]
Trên video chiếu lên một dải phụ đề như vậy, ngay sau đó là kết thúc thí nghiệm và cũng là kết thúc video.
Sau khi video kết thúc, căn phòng chìm trong im lặng, như vẫn còn vương lại dư âm của đoạn tài liệu vừa rồi.
Mặc dù những phân cảnh máu me đã được gắn vào hiệu ứng mosaic, nhưng chỉ cần dựa vào tiếng gào điên loạn của những người bệnh cùng tiếng kêu thảm thiết của con thỏ cũng đủ để khiến người xem sởn tóc gáy.
Đường Đường nhìn chăm chăm vào tivi, đến nỗi mà ngay cả khi chiếu sang một chương trình khác rồi mà cô vẫn còn nhìn nó.
Y tá là người đầu tiên phá tan không khí im lặng, cô dù tập trung băng bó cho Đường Đường nhưng vẫn có thể nghe được lượng tin tức gây sốc vừa được phát lên kia, cô ấy không khỏi trố mắt kinh hãi, cánh tay đang quấn băng cho Đường Đường cũng hơi run rẩy:
- Trời ơi sao bây giờ còn có cả loại Virus này? Không phải nó chỉ xuất hiện trong phim thôi sao? Nếu nó xuất hiện thật rồi thì chẳng phải...
Y tá chỉ nói được một nửa rồi thôi, dường như cô ấy sợ hãi rằng điều mình nói có thể sẽ trở thành sự thật, cô ấy không dám tưởng tượng đến cái viễn cảnh một ngày mà cả thế giới trở nên tuyệt vọng, thế nên cô lựa chọn im lặng.
Căn phòng lại một lần nữa trở về trạng thái tĩnh mịch, chỉ còn âm thanh của một chương trình khác được chiếu lên tivi, mỗi người đều mang trong mình một suy nghĩ và tâm trạng riêng, không khí ngột ngạt khó tả.
Buổi sáng hôm nay thật đẹp và bình yên, nhưng sau khi nghe bản tin thì có lẽ đã chẳng còn ai thấy và cảm nhận được cái gọi là bình yên này nữa.
Chợt một giọng nam khàn khàn vang lên:
- Cô à, trên Trái Đất này không điều gì là không thể, chỉ là con người không tài nào lường trước được mà thôi.
Thật sự, giọng nam này rất khó nghe, không phải khàn kiểu trầm ấm mà chính là kiểu khàn của thời kì vỡ giọng, nghe è è gai góc.
Đường Đường nhìn xuống dưới chiếc giường gắn tivi, lập tức thấy một cánh tay thon dài vén lên chiếc rèm giường, để lộ ra người bên trong.
Cô cảm thấy khá bất ngờ, mới đầu khi cô nghe âm thanh còn tưởng đây là một người có ngoại hình phổ thông, là kiểu người đâu đâu cũng gặp, nhưng không, đây vậy mà lại là một thanh niên chân dài đẹp trai, thật sự cực kì đối lập với giọng nói như vịt đực của cậu ta.
Khi nãy có lẽ cậu ta đã nằm sau chiếc rèm giường nên cô không nhìn thấy, tivi chắc cũng là do cậu ta mở.
Cậu ta từ từ xoay người ngồi đối diện cô, hai chân thò xuống đung đưa, trên mặt nở nụ cười tươi điển trai, nói một cách tinh nghịch mà bàn luận về cái vấn đề ghê rợn này, cậu ta vừa nói vừa cười hì hì:
- Không điều gì là không thể trên Trái Đất, cậu nghĩ xem, có thể loại Virus này là một lần Trái Đất đem đến để xoá sổ nhân loại không?
Cậu ta cực kì tự nhiên mà hỏi Đường Đường mặc dù hai người chưa bao giờ trò chuyện với nhau, có thể thấy đây là một người hoạt bát nhưng cũng rất lập dị.
Đường Đường không nghĩ là cậu ta lại hỏi mình, nhưng cô cũng không rảnh trả lời mà là giả bộ sợ hãi, giọng run run mà hỏi ngược lại cậu ta:
- Tại... Tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Cậu khiến mình sợ đó!
- Vậy còn cô y tá, cô thì sao? - Không nhận được câu trả lời của Đường Đường, cậu ta cười híp mắt quay sang hỏi cô y tá đang chuẩn bị đồ để khám cho mình.
Cô y tá cốc đầu hắn, thái độ cười cợt của nam sinh cũng đã khiến tâm trạng của cô thả lỏng đôi chút:
- Cái anh này, nói linh ta linh tinh cái gì vậy? Mau ra đây để tôi khám lại xem nào! Sốt gì mà sốt mãi vậy không biết?
Sau đó y tá sờ vào trán nam sinh để đo nhiệt độ, còn cậu ta lại cười híp mắt nhìn về phía Đường Đường:
- Haha cậu đừng nghĩ tôi ẻo lả nhé, khối thân thể này từ nhỏ đã tồi tệ như vậy rồi, bệnh cũ tái phát ấy mà. - Sau đó cậu ta ngừng lại một chút, đoạn lại nói tiếp:
- Nếu có thể đổi được thì tôi đã muốn đổi nó từ lâu.
Cậu ta nói những điều bâng quơ kì lạ, vốn là một lời tâm sự nhưng nhờ chất giọng vịt đực của cậu ta đã thành công gây cho Đường Đường một trận khó chịu.
Sau đó cả hai đều im lặng, chỉ còn tiếng y tá loạt soạt lục tủ thuốc, lát sau cô quay sang nam sinh nói ngỡ ngàng:
- Trời ơi hết mất thuốc hạ sốt rồi, từ đầu năm đến giờ cũng có mỗi anh dùng chứ ai mà hết nhanh thật đấy. - Nói rồi cô lấy ra chiếc ví, vừa khoác áo khoác vừa đi ra cửa nói:
- Anh ngồi yên đấy để tôi ra ngoài mua thuốc, Đường Đường ngồi chơi cùng bạn một lát nhé! Cô đi rồi về ngay ấy mà.
Nói xong cô liền đi hẳn, trong phòng bỗng chốc chỉ còn mỗi Đường Đường và nam sinh kì lạ ngồi đối nhau.
Chẳng ai nói với ai một câu, trong không gian chỉ còn vang vọng tiếng nói léo nhéo của lũ học sinh ngoài sân trường cùng âm thanh nhè nhè của tivi.
- Tại sao cậu lại nghĩ như vậy? - Giọng Đường Đường vang lên cắt ngang bầu không khí trầm lặng, cô ngước lên khuôn mặt vô biểu tình mà nhìn nam sinh, hỏi lại câu hỏi chưa được giải đáp ban nãy.
- Nghĩ gì cơ? - Nam sinh bày ra bộ mặt nghi vấn, có vẻ như cậu ta đang cợt nhả.
Đường Đường lại không có tâm trạng mà đi cợt nhả với cậu ta, cô chỉ muốn không khí được khá lên chút, chứ cứ im lặng mãi thật khiến người ta cảm thấy khó chịu:
- Cậu biết tôi đang nói đến điều gì mà.
Nam sinh nhìn về phía cô, cười cười:
- Hoa hậu giảng đường có vẻ thấy giả thiết này thật thú vị nhỉ?
Cậu ta hỏi nhưng cô không trả lời, lát sau cậu ta nản chí, đành phải nói một mạch, thái độ cũng nghiêm túc lên:
- Giống như con người, có lẽ Trái Đất cũng có một nhận thức của riêng mình, con người luôn tìm cách để diệt trừ các Virus có hại như corona, ebola, HIV... Thì đối với Trái Đất, Virus lớn nhất có lẽ lại chính là con người. Con người đã gây cho Trái Đất bao nhiêu thiệt hại cơ chứ, 200 năm trước có đại dịch corona, đến nay đã là năm 2220 và xuất hiện một loại Virus mới... Nếu cậu tìm hiểu thì có thể thấy, cứ cách 200 năm là lại có một đại dịch giáng xuống, có thể suy đoán là Trái Đất đang xoá sổ con người. Trái Đất sinh ra con người, vậy mà cũng chính vì con người mà nó đã dần trở nên lụi tàn, thế thì cần gì phải tốn công nuôi một loài kí sinh có bệnh trên cơ thể mình đâu chứ? Nuôi ong tay áo ư?
- 200 năm sau môi trường lại càng tồi tệ hơn 200 năm trước, cậu thử đoán xem tầng ozon đã bị thủng bao nhiêu lần rồi? Và hiện tại nó đã suy thoái đến nhường nào?
- Con người muốn bảo vệ bản thân mình, Trái Đất cũng vậy, nó chỉ đang tự bảo vệ chính nó mà thôi.
Cậu ta nói chầm chậm bùi ngùi, như đang tâm sự về chính bản thân mình, trong mắt nhuốm một vẻ suy tư.
Thời gian theo nhịp điệu giọng nói chậm chạp của cậu ta mà dường như cũng trở nên dài hơn, sâu lắng hơn, khiến người ta phải ngẫm nghĩ.
Nam sinh đã dừng hẳn không nói nữa, uể oải mà dựa vào thành giường, tivi đã bị câu ta tắt từ lúc nào.
Trong phòng lúc này chỉ còn vang lên tiếng tích tắc tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường, mỗi tiếng tích tắc đánh dấu một mốc thời gian trôi qua, như gãi vào lòng người ta, khiến tâm trạng nao nao.
Đường Đường bỗng dưng nở một nụ cười sáng chói, bâng quơ mà nói:
- Cũng đâu nhất thiết phải là do Trái Đất tạo ra chứ? Cậu bi quan quá rồi.
Nam sinh hơi bất ngờ khi cô trả lời, nhưng lập tức sau đó cậu ta cũng nở nụ cười tươi, lại cái điệu bộ hì hì cợt nhả cũ:
- Nếu như vậy thật thì chỉ có thể trách con người quá thất bại mà thôi, phải không hoa hậu giảng đường?
...
Y tá đi mua thuốc rất nhanh vì trạm xá nằm ngay bên cạnh trường học, sau khi trở về, điều đầu tiên cô thấy chính là Đường Đường và nam sinh ngồi cười đối nhau, bầu không khí có vẻ vô cùng hoà hợp.
Y tá không muốn phá tan bầu không khí ấy nên cô đứng ở bên ngoài, trìu mến mà nhìn vào tình bạn bè thắm thiết bên trong.
Nhưng nhìn một lúc, cô bắt đầu nhận ra sự kì lạ.
Tại sao chúng cứ ngồi cười với nhau mãi vậy? Không định nói một câu nào à?
Cô đành phải bước vào phòng, hai người kia thấy động tĩnh liền quay lại nhìn nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười, y tá không khỏi giật mình.
Cô vội vàng chạy đến vỗ vào mặt mỗi người một cái cho tỉnh, hoảng hốt nói:
- Bọn nhóc này, định chơi doạ cô đó hả? Hết cả hồn.
Cả hai đều bị vỗ vào mặt đau điếng, lúc này mới tắt nụ cười.
Đường Đường sờ sờ quai hàm sắp lệch, may mà y tá về sớm, nếu không cười thêm chút nữa chắc cô phải đi chỉnh lại quai hàm thật rồi. Nam sinh thì thẳng thắn hơn, cậu ta đưa tay nâng nâng hàm của mình lên nói khổ sở:
- Cô y tá là cứu tinh của bọn em đấy, chứ nếu không kịp chắc hàm đã gãy mất tiêu, ui!
Thì ra sau khi trò chuyện xong thì chẳng ai nói với ai thêm câu nào, cả hai cứ ngồi cười như hai tên ngốc suốt hai phút, giống như đang đọ sức xem ai cười lâu hơn vậy.
Y tá không khỏi cảm thấy hài hước, tâm trạng nặng nề ban nãy giờ cũng chỉ còn dư lại một chút, cô khó hiểu cười hỏi:
- Các cô cậu làm cái trò gì mà lại cười như vậy? Doạ tôi muốn hết hồn!
"A..." Đường Đường đang muốn cười trả lời như mọi khi, nhưng lúc vừa nâng miệng thì hàm cô đã phản đối kịch liệt, cô không khỏi cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực.
- Bọn em chỉ tập luyện cười xã giao cho những buổi giao lưu tiệc rượu thôi ạ. - Nam sinh quay sang trả lời thay, tay thì vẫn xoa nắn cằm.
- Thật không hiểu nổi giới thượng lưu mấy cô cậu. Đây, thuốc của cậu đây, uống xong thì ở lại nằm một tiết học cho tôi. - Y tá vừa nói vừa đưa vỉ thuốc cho nam sinh, sau đó liền dúi vào tay Đường Đường một tuýp thuốc mỡ, ân cần dặn dò:
- Em về nhà cứ chịu khó bôi thuốc này cho cô, một ngày hai lần sáng tối bôi lên vết thương sau khi đã sát khuẩn, đảm bảo sẽ lành lại nhanh chóng, cô đã dùng rồi nên em cứ yên tâm!
Nói xong, cô ấy lại lấy từ trong tủ ra một chiếc áo khoác mỏng tang đưa cho Đường Đường.
- Đây là áo khoác của cô, lâu rồi không dùng nên em cứ lấy mà mặc, để che bỏ cái ống tay áo rách này đi, nếu không một tay dài một tay ngắn chúng nó lại cười cho. Cô lại chẳng hiểu lũ học sinh tụi em quá!
Cô cảm động nhìn y tá mà nói lời cảm ơn, sau đó mở cặp ra cất tuýp thuốc mỡ vào:
- Thuốc mỡ thì em xin nhận, nhưng áo khoác thì để lúc nào em giặt rồi trả cô sau ạ.
Thái độ đối đãi một trước một sau của y tá khác nhau đến 180°, nam sinh không khỏi trố mắt ra nhìn mà than vãn:
- Cô ơi sao cô không ân cần hỏi em như vậy? Cô còn chưa hướng dẫn em thuốc này sử dụng như nào đâu. Trời ơi... Tui bị tịch mịch quá mà huhu... - Cậu ta vừa nói vừa giả bộ lau nước mắt, thái độ đáng thương như bà vợ bị ghẻ lạnh, mọi thứ có lẽ sẽ rất tuyệt nếu giọng nói cậu ta hoàn hảo hơn.
Thái độ mặt dày đó khiến y tá trợn mắt há mồm lên như không thể tin được, cô nhìn cậu ta bằng vẻ mặt ghét bỏ.
- Thôi đi, từ đầu năm đến giờ cậu phải đến đây nằm uống thuốc bao nhiêu lần rồi? Nếu bây giờ mà tôi vứt cho cậu một đống thuốc thì có lẽ cậu cũng biết cách phân loại thuốc nào sử dụng như nào luôn rồi đấy!
- Thật phân biệt đối xử mà. - Cậu ta uể oải nói.
Đường Đường im lặng nhìn hai người trò đốp cô chát mỗi người một câu, tự nhiên thấy bầu không khí tươi vui hẳn lên, cô khoác áo khoác vào rồi chào y tá để chuẩn bị về lớp, khi đi đến cửa thì bỗng cậu nam sinh nói vọng ra:
- Hoa hậu giảng đường, hoa hậu giảng đường! Tôi thấy trò chuyện với cậu rất thú vị, không biết khi nào chúng ta có thể ngồi xuống đàm đạo tiếp không?
Đường Đường nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của nam sinh, nhưng cô lại không thừa thời gian mà tám xàm tụm năm tụm ba với cậu ta, thế nên cô mở miệng từ chối rất phũ phàng:
- Khi nào mà giọng cậu hay hơn thì tôi sẽ sẵn sàng ngồi xuống cùng cậu đàm đạo, còn nữa, tôi có tên hẳn hoi, là Đường Đường chứ không phải là hoa hậu giảng đường, cậu gọi tôi như vậy rất khiến tôi khó chịu đó.
Nói xong cô liền quay đầu đi hẳn về lớp, chỉ kịp nghe cậu ta phát ra một tiếng haha thật to.
Đúng lúc này thì trống trường vang lên, đám học sinh đi muộn hớt ha hớt hải chạy đến lớp của mình, Đường Đường thì vẫn bình tĩnh, hôm nay cô đã gặp sự cố thì sẽ chẳng có ai trách cô cả.
Khi nãy Đường Đường đã tháo mặt nạ xuống mà trò chuyện với nam sinh, sở dĩ cô dám làm như vậy vì cậu ta là một kẻ bệnh quanh năm suốt tháng, tính cách lại lập dị nên chắc chắn sẽ chẳng có ai muốn chơi chung, lại thêm qua cách cư xử trò chuyện với nhau, cô thấy cậu ta cũng không giống một kẻ lắm chuyện mà đi bô bô với người khác như lũ sinh viên cùng lứa.
Thỉnh thoảng Đường Đường cũng phải tháo mặt nạ xuống, nếu không đeo quá lâu thì có lẽ đến chính cô cũng không còn phân biệt được bộ mặt thật của mình nữa.
Cô nhìn lên bầu trời, đám mây khi nãy đã đến gần hơn rồi, trong không khí cũng mang theo mùi mát lạnh ẩm ướt.
Có vẻ chút nữa trời sẽ mưa to.