Chương 8: Sinh Tồn

Chương 8. Chương 8: Tâm lí phản xã hội

3,408 chữ
13.3 phút
199 đọc
7 thích

Tình trạng hiện tại của Đường Đường từ chính là cổng tới lớp luôn là tiêu điểm hiện tại của mọi người, khi trước là ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tỵ do nụ cười của cô quá rực rỡ, còn hiện tại ư? Hiện tại chính là cảm thông có, khinh bỉ có mà thôi.

Trở thành người nổi tiếng rất phiền phức, bạn có thể thoải mái hưởng thụ sự hư vinh từ lời nịnh nọt giả dối của người khác, hưởng thụ cái cảm giác mình số hai không ai số một ấy. Nhưng chỉ cần bạn sơ sảy một chút, thế giới trong mơ của bạn liền có thể biến thành một cơn ác mộng.

Con người mà. Là sinh vật yêu những sự hoàn hảo, sinh vật có một tình yêu hời hợt, hoa hậu giảng đường thế hệ nào mà chẳng có, rồi đây sự nổi tiếng và vinh hoa của bạn sẽ chẳng còn được ai nhớ đến nữa.

Thứ nước miếng gọi là dư luận xã hội ấy rất đáng sợ, hằng ngày Đường Đường đều có đến ngàn ánh mắt dõi theo, chỉ cần cô mắc lỗi thì cũng lập tức trở thành tiêu điểm bàn luận của toàn trường nhanh nhất.

Có lẽ hiện tại trên diễn đàn của trường chính là những bài viết như thế này:

#HOT: Hoa hậu giảng đường nhà sắp phá sản mà vẫn diện đồ hiệu xe sang đến trường?

#HOT: Dù gia đình đang trong tình trạng khó khăn nhưng hoa hậu giảng đường vẫn thản nhiên như không?

#HOT: Điều gì có thể khiến hoa hậu giảng đường bình tĩnh như thế, sự thực là...

...

Nếu một người có trái tim và tâm hồn thực nhạy cảm, thì lúc này đã bị cái thứ nước miếng ấy dìm chết rồi.

- Đường Đường, Đường Đường! - Giọng nói của nữ sinh vang lên, nghe khá mất sức, có vẻ là vừa chạy đến.

Đường Đường quay đầu lại liền thấy một nữ sinh năng động nhiệt huyết như nắng mùa hạ, gò má ửng hồng do vừa chạy. Cô lập tức nở một nụ cười hoa nhường nguyệt thẹn, với cái danh thánh mẫu, đâu thể làm mặt lạnh mà chào người ta được đúng không?

Trong nắng sớm bình minh, nụ cười của cô trong trẻo hơn bao giờ hết. Hành động này đã làm dòng dư luận đang gièm pha một phen lác mắt, ngay lập tức tiếng rôm rả trên sân trường bị tắt hơn phân nửa.

- Ái Ny, chào cậu. - Đường Đường luôn biết tận dụng lợi thế của mình, cô luôn nở nụ cười mê hoặc để khiến người khác yêu mến hay ghen tỵ đến phát điên.

Nếu người ta yêu mến cô, thì cô sẽ càng có tiếng nói trong trường, còn nếu đánh hay mắng chửi cô vì ghen tỵ, thì người đó sẽ biến thành một con khỉ phản diện xấu xí, còn cô mãi là đoá bạch liên bị con khỉ này ức hiếp mà thôi.

Đây là một điều quan trọng cần thiết trên con đường đeo mặt nạ trong 3 năm đầu, khiến lão cha cũng đã phần nào thả lỏng cảnh giác. Người đâu thể ở nhà ngoan ngoãn hiền thục mà đến trường lại mang tiếng xấu được? Như thế sẽ chẳng thuyết phục tí nào cả.

Đường Đường biết nên đã cố diễn cho tốt, che mắt bàn dân thiên hạ, để họ nghĩ rằng " à, cô ấy đã xinh đẹp lại đoan trang hiền thục, Đường gia thật có phúc!"

.....

Khoảnh khắc đó, Đường Đường có thể thấy rõ cơ thể của Ái Ny hơi cứng lại, nụ cười cũng mất tự nhiên hơn, cô không khỏi cảm thán trong lòng.

Bây giờ ai cũng phải đeo một lớp mặt nạ vậy sao?

Nhưng không lâu sau đó, Ái Ny liền phục hồi lại dáng vẻ ban đầu, cô ta giả bộ quan tâm chạy đến mà ôm cánh tay của Đường Đường, nũng nịu lo lắng hỏi:

- Đường Đường này! Cậu đừng buồn nhé, có lẽ nhà cậu chỉ khó khăn đợt này thôi, nhỡ khó khăn qua đi, nhà cậu lại càng phát đạt hơn thì sao? - Ái Ny cười hì hì tinh nghịch, đoạn lại nói tiếp:

- Mà cậu đừng lo, cho dù nhà có phá sản thì vẫn còn chúng tớ với đám nam sinh trong trường giúp cậu mà! - Nói đến đoạn nam sinh, cô ta hơi nhấn mạnh hai từ này một chút, trong mắt nhiều thêm một tia khinh bỉ.

Đường Đường vẫn giữ nguyên nụ cười, không hề phản ứng. Ý câu này chính là, cho dù nhà cô có chết đói thì với bản lĩnh của cô, vẫn có thể dựa vào đàn ông mà sống!

Ái Ny thấy Đường Đường không phản ứng gì thì không khỏi hơi tức giận, giả bộ gì chứ? Thật thanh cao quá đi!

- Cảm ơn cậu đã an ủi, tớ không sao đâu. - Đường Đường vỗ vỗ vào bàn tay Ái Ny, hướng mặt cô ta mà trực tiếp nở nụ cười.

Phải nói là Đường Đường rất thích đáp trả sự khiêu khích của kẻ khác bằng biện pháp mà kẻ đó không ngờ tới.

Ái Ny không kịp đề phòng bị ánh đèn sáng 2000W rọi thẳng vào mặt, nhất thời cô ta đứng ngây ra như phỗng.

Tuy nhiên cô ta không thấy ngưỡng mộ hay mê muội, mà sự ghen tỵ trong lòng cô ta càng thêm mãnh liệt, cô ta có thể thấy rõ những ánh mắt tập trung về phía Đường Đường, mê muội có, ngây ngẩn có, và có cả ánh mắt mê luyến của người con trai cô ta thích nữa...

Người con trai đó! Hắn là người cô đơn phương từ hồi còn học sơ trung, dù đơn phương lâu như vậy nhưng vẫn chưa dám tỏ tình. Vậy mà giờ đây hắn lại dùng ánh mắt mê mẩn nhìn một đứa con gái mà trước giờ cô ta vẫn luôn ghét cay ghét đắng.

Phải biết rằng từ lâu Ái Ny cũng đã cố hết sức để gây ấn tượng với hắn, nhưng hắn lại chưa một lần làm biểu tình như vậy với cô ta.

Thật ra thì khi học sơ trung, Ái Ny cũng biết là nam sinh đó đã từng tỏ tình với Đường Đường nhưng thất bại, cô ta không khỏi dựng lên một hàng rào phòng tuyến với người tên Đường Đường dù chưa bao giờ gặp mặt. Đồng thời cô ta cũng hăng hái gặt hảo cảm từ hắn, cô ta tin rằng chỉ cần mình đối đãi thật lòng thì dần dần hắn cũng sẽ rung động với mình.

Ái Ny cứ ngỡ rằng sau từng ấy thời gian, nam sinh đã từ bỏ hy vọng với Đường Đường và dần chấp nhận mình, nhưng khi thấy biểu tình đó cô mới ngộ ra.

À, hắn bỏ hy vọng với Đường Đường, nhưng không có nghĩa là hắn dứt được sự mê luyến sâu đậm dành cho cô ta, vậy nên hắn vẫn luôn đứng một bên để nhìn một cách hèn mọn.

Vậy nên nếu hắn chấp nhận Ái Ny thì cô ta lại vẫn không thể có được thứ cô ta muốn, đó là tình cảm chân chính từ hắn, cô ta cảm thấy mình như trong vai một cái lốp xe dự phòng vậy.

Trong khoảnh khắc đó, sự ghen ghét đã che mờ lý trý của Ái Ny, cô ta không tự chủ được mà dùng sức đâm thật mạnh những chiếc móng dài vào cánh tay Đường Đường, khiến cho tay áo trắng thấm ra máu:

- Tại sao luôn là mày? Tại sao?!!! - khuôn mặt cô ta dữ tợn như quỷ cái, giọng cũng rít lên chói tai.

Đường Đường không nghĩ cô ta lại phản ứng dữ dội như vậy, nhưng như thế này cũng tốt.

Tốt nhưng cũng ác độc thật đấy! Cô nhíu mày đau đớn:

- A! Ái Ny, cậu làm gì vậy? Đau tớ!

Ái Ny giật mình tỉnh lại và buông khỏi cánh tay Đường Đường.

Những vệt máu đỏ chói mắt dính trên chiếc áo trắng của Đường Đường và trên những đầu móng tay của Ái Ny, chỉ cần người nào đứng hơi gần đều có thể nhìn thấy rất rõ. Cô ta ngay lập tức nhìn ra xung quanh, bắt gặp những ánh mắt dè bỉu cùng hoảng hốt của mọi người, họ nhìn cô ta như thể nhìn một con quái vật vậy, những tiếng xì xào bàn tán cũng thay phiên nhau vang lên.

" Trời ơi sao cô ta có thể độc ác như vậy với nữ thần cơ chứ?"

" Đường Đường có làm gì Ái Ny đâu mà cô ta lại hại Đường Đường như vậy?"

" Vậy trước giờ cô ta luôn giả bộ ngây thơ trong sáng đó hả?"

" Không thể trông mặt mà bắt hình dong được!"

" Chỉ tội cho Đường Đường đã luôn đối xử với cô ta tốt như vậy."

" Mau mau ra xem xem Đường Đường có vấn đề gì không!"

Cô ta bày ra vẻ mặt hối hận vô cùng mà trình bày lí do, nhưng cho dù cô ta có trình bày như thế nào đi chăng nữa thì trong mắt người khác, cô ta đã chẳng khác gì một con khỉ nhảy nhót cố biện hộ cho hành vi độc ác của mình.

...

Ái Ny cảm thấy không thể tin nổi, người đang bị gièm pha phải là Đường Đường cơ mà? Sao bây giờ lại là cô ta?

Những lời mỉa mai vang vọng bên tai Ái Ny, do từ bé sống trong nhung lụa thế nên bây giờ cô ta không biết làm gì cho phải, người lớn lên trong sự bao bọc và chưa hề va chạm với xã hội rất dễ bị lời nói của kẻ khác làm tổn thương.

Đâu phải tự dưng con người thông minh? Là do những tháng năm xã hội đã rèn giũa họ, là do những bản năng sinh tồn từ thời tiền sử của tổ tiên để lại, bắt buộc họ phải tư duy và suy nghĩ để có thể sống.

Khi cuộc sống quá mức ấm no và thuận lợi, nó sẽ khiến con người chẳng phải bận tâm suy nghĩ gì cả, theo đó, trí thông minh của họ sẽ càng bị bào mòn với năm tháng.

Bây giờ Ái Ny cũng như vậy, sắc mặt cô ta trắng bệch, hoảng hốt quay người loạn xạ, cô ta cảm thấy có một vòng tròn đang dần hình thành xung quanh mình, mà cô ta chính là tâm điểm của vòng tròn đó.

Những lời nói chán ghét cùng khinh bỉ liên tục vang lên nơi vòng tròn, Ái Ny cảm thấy hoảng sợ, cô ta liên tục tìm kiếm một sự đồng tình của người khác, nhưng đổi lại chính là một dòng dư luận ngày càng dữ dội hơn.

Không ai nói cho Ái Ny cả, kể cả cô bạn khi nãy đã cùng đi bên cạnh cô ta mà rủa xả Đường Đường, vậy mà giờ đây cũng như bao người khác, đứng đó nhìn Ái Ny và miệng buông lời cay độc.

Cô ta cố đi tìm niềm hy vọng cuối cùng, đó chính là từ người mà cô ta thương mến.

Ái Ny cố chấp tin rằng, mình đối đãi với hắn tốt như vậy, hắn ít nhiều cũng đối mình có lấy một tia thương cảm mà nói giúp, bởi tình trạng hiện tại của cô bây giờ rất cần một sự an ủi, nó khiến cô có thêm hy vọng, tựa như người sắp rơi xuống vách ước có một sợi dây thừng vậy.

Nhưng Ái Ny lại do dự ngẩng đầu lên, cô ta sợ chính người mà mình thương mến ấy cũng là một phần của vòng tròn.

Cuối cùng, với niềm hy vọng mong manh, Ái Ny yếu ớt lê ánh mắt đến hắn, hy vọng sẽ nhận được một sự cứu rỗi từ người mình đặt niềm tin suốt bao năm qua.

Nhưng khiến cô ta thất vọng rồi, chính cái nam sinh ấy vốn đã là một phần của vòng tròn ngay từ đầu, hắn đứng một bên mà dùng ánh mắt ghê sợ kinh tởm nhìn Ái Ny, tựa như những gì mà cô ta gởi hắn bấy lâu nay đều chưa bao giờ tồn tại.

Hắn nhìn cô như nhìn một người xa lạ, còn cô thì trừng mắt không thể tin nổi đối hắn.

" Cô nhìn tôi gì chứ, thật ghê tởm!"

Khoảnh khắc đó, Ái Ny cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, trái tim co thắt lại, máu trong người như bị rút cạn, cả cơ thể đều bủn rủn, cô ta không thể tin vào những gì mà mình nghe và thấy.

Cô khuỵu gối xuống mặt đất, đôi mắt mất đi tiêu điểm, trên mặt không có lấy một chút huyết sắc, nhìn cô bây giờ xơ xác và trơ trọi như một cái xác không hồn vậy.

Vỡ rồi, cái cảm tình mà cô tin tưởng dành dụm suốt bấy năm qua, cái cảm tình ngây ngô đẹp đẽ ấy đã vỡ thành những mảnh vụn.

Đây chính là bài học đầu tiên dành cho Ái Ny, và cũng là bài học nặng nề nhất trong cuộc đời cô.

Đường Đường đang được mọi người vây quanh quan tâm, thấy vậy cô liền chạy đến muốn đỡ Ái Ny lên, nhưng khi vừa chạm vào, cô ta lập tức hét lên như một người điên và xô ngã Đường Đường.

Cô ta rên lên như một con thú, ôm đầu lao ra khỏi đám đông, mỗi nơi cô ta lao qua, mọi người lập tức tránh ra như tránh bệnh dịch, có người không tránh kịp còn bị cô ta va phải đau điếng.

Đường Đường trầm mặc dõi mắt theo hướng Ái Ny chạy, trong lòng không có lấy một cảm xúc gì cả.

Thật ra cách làm khi nãy của cô cũng là chừa cho Ái Ny một con đường nữa rồi, nếu cô ta mà biết điều không nói nữa thì Đường Đường cũng cho qua, nhưng cô ta lại bị ghen tức che mắt đến không kiểm soát nổi hành vi của chính mình, kiểu người như vậy không gặp rắc rối bây giờ thì cũng gặp khó khăn về sau.

Và cô đã thành công chuyển hướng dư luận đẩy về phía Ái Ny.

Nếu biết được tâm địa của cô, mọi người có thể nói cô giả tạo cũng được, nhưng mọi người không thể quên rằng cô cũng là một con người, cũng biết buồn vui tức giận, cũng biết ghi thù, nếu một người mà mất hết tất cả hỉ nộ ái ố như vậy thì làm thánh nhân đi là vừa, mà Đường Đường lại không phải thánh nhân.

Cái danh thánh mẫu cũng là do người khác áp đặt cho cô, ép cô phải tuân thủ, chứ chẳng phải là do cô tự ban cho mình cái danh hào mary sue đó.

Cô đâu muốn thành đại tiên đâu chứ?

Cô chỉ muốn làm một người bình thường mà thôi.

- Đường Đường cậu có sao không? Mau mau lại đây để chúng tớ dìu đến phòng ý tế! - Đám nam sinh chen chúc lúc nhúc tranh nhau đỡ cô, Đường Đường thấy trong đó còn có cả người mà Ái Ny thích...

À, bây giờ có lẽ đã hết thích rồi.

- Tớ không sao đâu, người đáng lo ngại nhất phải là Ái Ny cơ! Các cậu mau đến xem cậu ấy đi! - Đường Đường từ chối, cô thật sự chẳng muốn tên con trai nào đỡ mình cả.

- Đường Đường, cậu có phải quá nhân từ rồi không? Cô ta hại cậu như vậy mà cậu vẫn có thể quan tâm cô ta được?

- Đúng đó, cậu như thế này rất dễ bị người khác lợi dụng.

...

Đường Đường nghe cái vòng xung quanh xì xào đến mệt, cô nhất quyết từ chối, cười bất lực.

Đám người thấy thế cũng đành thôi, đâu thể mặt dày mặt dạn mà bắt người ta nghe lời mình được? Thế là đành phải nhìn Đường Đường tự đi đến phòng y tế mà không làm được gì cho cô cả.

Mấy nam sinh liếc nhìn nhau:

- Này, không phải khi nãy Đường Đường kêu cậu đến xem Ái Ny ra sao sao? Còn không mau đi?

- Thế cậu có muốn đi không? Tôi cũng như cậu đó.

- Mẹ kiếp! Nữ thần sai bảo cậu là một vinh dự mà cậu còn không biết điều hả?

- Vậy cậu thay tôi làm đi, đừng đứng đây mà nói như vậy.

- Chết tiệt tên khốn nạn này...

...

_______

Đường Đường ôm cánh tay thấm đầy máu bước chậm đến phòng y tế, cô đang suy nghĩ bước tiếp theo với Đường gia nên hạ thủ như thế nào.

Xa xa đã thấy cô y tá đứng chờ ở cửa, có lẽ do động tĩnh của vụ việc khi nãy quá lớn đã động đến cả các giáo viên cùng nhân viên trong trường.

- Trời ơi sao lại sâu như thế này chứ, sẽ để lại sẹo mất thôi! - Đường Đường mới đến gần, cô y tá đã đợi không nổi mà chạy vọt ra, nâng cánh tay Đường Đường lên mà xem xét, đau xót như thể cô ấy mới là người bị vậy.

Sau đó y tá kéo cô vào phòng, dùng kéo cắt phăng đoạn áo thấm máu rồi chuẩn bị đồ dùng để sát trùng, gấp gáp giống như Đường Đường đang mắc bệnh nguy kịch.

Đường Đường theo dõi quá trình, cô không khỏi cảm thấy có chút buồn cười:

- Cô ơi em không sao đâu, bôi thuốc đều đặn và chú ý là vết thương sẽ lành lại nhanh thôi à. - cô cười với y tá, nhưng y tá lại không nghĩ như vậy, cô ấy cốc nhẹ vào đầu Đường Đường mà mắng:

- Không sao gì chứ? Em đâu làm nghề này đâu mà biết nó có sao hay không? Thật chẳng biết yêu quý bản thân chút nào!

Sau đấy thì y tá vẫn tiếp tục càu nhàu, Đường Đường im lặng ngoan ngoãn đưa ra cánh tay để cô ấy băng bó cho mình, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ.

Đúng lúc này thì ti vi ở một góc giường bệnh chiếu lên bản tin thời sự, trong bảng tin ấy, Đường Đường không ngờ cô lại may mắn như vậy khi thấy tin tức này, nhưng cảm thấy may mắn vì chuyện như thế, cô không khỏi nghĩ mình có phải là đồ phản xã hội hay không.

Đây chính là nội dung của bảng tin:

TIN NÓNG - TIN KHẨN:

[ Thông báo khẩn tới toàn bộ công dân trên đất nước:

- Hiện nay có một loài Virus mới đã được tìm thấy gần khu vực xung quanh hẻm Thần Chết tại thành phố S, có đặc tính lây lan mạnh và rất nguy hiểm.

- Hiện nay có một số người dân đã phát hiện là bị nhiễm, virus lây qua những vết thương mà người mắc bệnh gây ra cho người chưa mắc. Một số người khác vẫn chưa được tìm thấy.

- Thành phố H bên cạnh thành phố S phải hết sức cảnh giác, nếu có phát hiện thì xin cố hết sức để tránh bị lây lan, sau đó báo ngay cho cơ quan chức năng hay trạm y tế trung ương! Đồng thời xin đừng làm tổn thương người mắc, vì chúng tôi chưa nghiên cứu ra rằng người mắc có còn sống hay không!

- Trường hợp đã bị gây tổn thương thì mọi người nên hết sức tỉnh táo, sát khuẩn vết thương rồi tự cách ly mình để tránh xảy ra trường hợp bất trắc!

Bản tin tới đây là kết thúc, xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. ]

....

Bạn đang đọc truyện Sinh Tồn của tác giả Tiểu Kình Ngư. Tiếp theo là Chương 9: Chương 9: Giả thiết của nam sinh