Trận mưa bắt đầu bằng những giọt mưa nhỏ nhẹ giống như muốn thăm dò cái gì, và sau khi xác định là không có vấn đề thì bầu trời lại thô bạo hơn, mạnh mẽ trút xuống cơn giận của mình bằng một tràng tiếng mưa to như tiếng súng liên thanh.
Những tiếng lách tách lách tách vang lên liên tục, to như thể đã gắn vào dàn loa trong những buổi concert và được vặn âm lượng lên hết cỡ, đến nỗi mà trong lớp dù đóng cửa chặt nhưng vẫn có thể nghe thấy rõ mồn một, tuy nhiên đây lại không phải là do chất lượng cách âm của phòng kém, mà thật sự là do cơn mưa này quá lớn.
Và, đương nhiên thì ai trong lớp cũng biết điều này, tâm trạng họ không khỏi khủng hoảng khôn xiết, đã chẳng còn người nào có đủ tinh thần để mà tập trung vào cái mớ bài tập khó hiểu cùng bài giảng nhạt nhẽo của vị giáo sư già nữa. Một vài kẻ dại dột tò mò lén nhìn ra sân trường, vào thời điểm này thì hành động đó thật sự là ngu ngốc, vì cái cảnh mà những kẻ ấy nhìn thấy sẽ khiến cho tinh thần trở nên khủng hoảng gấp mười lần những kẻ không nhìn, nó giống như kiểu một bức tường gạch bị đổ vỡ nát cùng với bức tường gạch khác chỉ lung lay sắp đổ vậy.
Ngoài sân trường, cây bạch quả cổ thụ tưởng chừng đã cắm rễ sâu xuống lòng đất, nay lại bị nghiêng hẳn sang một góc 45 độ, một bên rễ như muốn bật cả ra khỏi đất mẹ. Cái cây đáng thương điên cuồng giật theo chiều gió, hoa rụng vàng cả một mảng sân, ướt át bay tứ tung bám vào cả kính cửa sổ phòng học. Những cây bé hơn... Khỏi nói cũng biết số phận như nào rồi.
Dần dần, cứ một người, hai người, ba người và sau cùng là cả lớp học đều nhìn ra bên ngoài, mắt họ như muốn trợn lồi ra, miệng há hốc, cả người đều trở nên lạnh toát mồ hôi dù rằng chẳng mở cửa sổ.
Thi thoảng phòng học lại loé lên những tia sáng như có đèn pha chiếu rọi, chiếu lên khuôn mặt của những con người bất hạnh trong phòng học, đó là tia sáng tạo ra từ những vệt sét rạch ngang trời, bầu trời bây giờ như bị rạch ra thành nhiều miếng nham nhở vậy. Khí bị giãn nở đột ngột vang lên những tiếng nổ lớn trên không trung, khiến cho ai nghe cũng phải rùng mình, nhất là với những người sợ sấm sét. Họ ôm đầu úp mặt xuống bàn mà tuyệt vọng.
Họ biết họ sắp phải đối mặt với cái gì, đó là một con quái vật được tạo ra từ thiên nhiên mang sức mạnh hủy diệt kinh khủng, con người chỉ có thể đứng đó mà hứng trọn cơn thịnh nộ của thiên nhiên mà thôi, tựa như một con voi sắp sửa giẫm nát một con kiến hôi mà con kiến hôi lại chẳng thể tránh được. Cái cảm giác áp lực chờ đợi đã khiến tâm trạng mệt mỏi của mọi người càng trở nên bất lực và tuyệt vọng đến cùng cực.
Bỗng dưng, chiếc tivi được lắp trong phòng học bật mở, năm 2220 tivi đã được lắp pin với lượng điện lớn, không cần kết nối với nguồn điện cả nước, nó chỉ tự bật mở khi nhà nước hay thành phố có chuyện cấp báo đến người dân như thiên tai hay khủng bố, tin vui tức thì v.v...
Chà, có lẽ bây giờ chính là báo cáo về chuyện như vậy. Trên màn hình xuất hiện hình ảnh một biên tập viên thời sự trẻ của tỉnh H, có thể thấy bản tin này phát rất đột ngột qua những vết nhàu nơi cổ áo của anh ta.
Biên tập viên thời sự nói một cách gấp gáp, nhanh như muốn truyền đạt tới mọi người cái thông tin này ngay lập tức, thi thoảng còn bị nhầm từ. Mặt anh ta căng lên, khiến cho tâm trạng của những người đang nghe bản tin này qua tivi cũng trở nên hồi hộp như thể đang xem một bộ phim bom tấn có chứa tình tiết kinh dị. Họ nửa chống cự nửa lại muốn nghe, họ cầu mong đó sẽ là một tin tức tốt, một tin tức về cơn bão sẽ chóng qua chẳng hạn?
Nhưng không, thực tại luôn rất phũ phàng, nó luôn đi ngược với những gì mà con người muốn, và trong tình huống này cũng vậy. Qua lời đọc lắp bắp của biên tập viên, từng mảng hi vọng của mọi người dường như đã bị tàn nhẫn đánh nát.
Có một cơn sóng thần cách bờ biển 500km nữa. Vậy nghĩa là chưa đầy một giờ, cơn sóng thần kinh hoàng ấy sẽ ập vào đất liền.
Và bây giờ đến cả giáo sư cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa, cô run run đi đến bên bàn giáo viên và ngồi phịch xuống cái ghế, sắc mặt tái mét, mắt hơi mở to ra thẫn thờ. Lúc sau như nghĩ được cái gì, cô vội vàng vồ lấy cái cặp táp mà lục lọi, sau moi ra chiếc vòng liên lạc, mất bình tĩnh bấm mà loạn xạ cả lên. Mất đến hai phút giáo sư mới có thể bấm được thành công, lũ sinh viên thấy trước mặt cô xuất hiện một khuôn mặt đàn ông trung niên trên những vệt nhiễu sóng nhoè nhoè, khuôn mặt ông ta giờ đây cũng hoảng loạn không kém giáo sư là bao.
- Ba nó à, ông cũng ng... Nghe thấy tin vừa rồi đúng không? N... Nhanh đến trường đón tôi đi, chúng ta cùng nhau mau ra khỏi thành phố này, k... Không thể ở lại nữa, sẽ chết hết mất! Mau mau! - Có vẻ như đó là chồng của giáo sư, thân thể cô không ngừng run rẩy, lời nói giờ cũng hoà nhịp theo từng cái run, giống như người mắc bệnh nói lắp.
[- Bà cứ thật bình tĩnh và ngồi đây! Ngồi yên đấy! Tôi sẽ đến sớm thôi, đừng lo, đừng lo, đừng lo...] - Rõ ràng chồng giáo sư cũng rất gấp gáp, nhưng lại cố gắng trấn an vợ của mình, nhưng cô cũng chẳng thể bình tĩnh nổi.
Hành động của giáo sư như một lời gợi ý cho những sinh viên trong phòng, họ thi nhau lôi vòng liên lạc ra mà bấm. Chiếc vòng chỉ được tạo ra để liên lạc nên sinh viên có thể mang thoải mái đến trường. Phòng học bây giờ nhốn nháo như đàn kiến sắp vỡ tổ, hiệu ứng đám đông đã thành công lan cơn hoảng loạn của mọi người ra khắp các ngõ ngách trong lớp. Dám đoán chắc chắn các lớp khác bây giờ cũng giống như vậy.
Đâu ai ngu mà tự nhiên ở lại để bị sóng quật chết cơ chứ, đều là những người yêu mạng cả, tất cả đều còn trẻ và đều còn nhiều hoài bão. Chạy càng sớm càng tốt, chạy đến đâu thì chạy, ít ra có thể chống đỡ được phần nào của cơn sóng thần khủng khiếp sắp tới.
Đường Đường nhìn những con người vội vã trước mắt như xem một ekip truyền hình vội vàng đằng sau hậu trường, thi thoảng ánh sáng từ tia sét chiếu vào làm đau mắt của cô, và cái tiếng gầm của nó lại như muốn xé toạc màng nhĩ của người ta ra vậy. Cô không gọi cho Đường Dật bởi vì có gọi cũng vô dụng, hôm nay khi vừa đưa cô đi học xong, hắn đã lập tức bay đến thành phố G rất xa để công tác. Hiện tại chắc chắn vẫn còn đang bay xa thành phố này rồi.
Hắn có lẽ cũng đã nghe bản tin trên máy bay nhưng có thể làm được cái gì cơ chứ? Trên máy bay còn rất nhiều hành khách, vả lại cũng chẳng ai có người thân ở đây, đều là khách du lịch từ các nơi khác quay về thành phố mình, họ không muốn trở lại cái nơi nguy hiểm này làm gì. Quay lại có khác nào nộp mạng cho tử thần đâu? Bởi vì lúc máy bay hạ cánh trở lại thành phố H thì cũng là lúc sóng thần đánh tới, thôi thì cứ tiếp tục bay đến thành phố G tránh nạn vậy.
- Các người bị điên à? Tôi còn có ba và em gái ở nhà đấy! - Giọng Đường Dật rít lên giận giữ và mất bình tĩnh, đáp lại hắn chỉ là lời nói lạnh lùng của phó lái.
[- Anh thông cảm, chúng tôi không thể thay đổi lộ trình được, vả lại ở đây có tới bao nhiêu hành khách, có thấy ai đồng ý với anh không? Lúc quay lại cũng là lúc sóng thần đánh tới, hỏi xem có người nào lại muốn nộp mạng cho nó? Anh hãy bình tĩnh và ngồi xuống suy nghĩ lại đi.]
- Chết tiệt thử hỏi người thân đang gặp nguy hiểm thì các người có bình tĩnh nổi không hả!? Chó chết! - Hắn mất bình tĩnh đến nỗi chửi thề, hình tượng quý công tử lịch thiệp nho nhã nay đã bay sạch.
[-...]
Trên máy bay lúc này chỉ có Đường Dật tức giận mà nói liên hồi với phi công và phó lái qua bộ đàm, nhưng vô dụng. Những hành khách khác nhìn hắn với ánh mắt khó chịu, con người đều tham sống sợ chết, trong hoàn cảnh này đa số lại thắng thiểu số, họ đều cầu mong yêu cầu quay lại của gã này không thành công, vậy nên chẳng có ai chịu đứng ra nói giúp Đường Dật cả.
Hắn tức tối nhìn ra những hành khách xung quanh, có người quay mặt đi, lại có người kéo cái bịt mắt xuống ngủ, trên mặt kẻ nào cũng là một bộ bình thản không có lấy một chút bối rối, khó xử hay cảm thấy tội lỗi, giống như thứ mà chúng bỏ lại không phải là mạng người mà chỉ là một món đồ bỏ quên không đáng tiền vậy.
- Chết tiệt một lũ điên! - Hắn vừa tức vừa đi vòng vòng xung quanh, sau lại lấy ra chiếc vòng liên lạc, đầu tiên hắn gọi cho ba mình với mong đợi rằng lão sẽ đi đón Đường Đường ngay lập tức, muộn một phút một giây cũng sẽ hỏng việc.
Vòng liên lạc giờ đây không cần sóng cũ và cũng chẳng còn chế độ máy bay, nó dựa vào một loại sóng mới do hội liên hiệp khoa học công nghệ Thế Giới đã phát minh ra. Bình thường mọi người tắt cũng chỉ muốn giữ yên lặng cho những hành khách khác ngủ.
Vòng liên lạc phát ra những tiếng tút tút, Đường Dật tức tối bấm gọi đi gọi lại nhưng nhận được vẫn chỉ là những tiếng tút vô nghĩa. Chết tiệt, lão già lại không mang vòng liên lạc bên mình. Nhưng ngay sau đó hắn sực nhớ ra rằng mỗi khi tức tối, lão cha thường chạy sang thành phố S bên cạnh để chơi golf, đã chơi là lão sẽ chơi cả ngày, không cầm vòng và sẽ chẳng để ý đến trời trăng mây đất gì cả. Hôm nay lão bị Đường Đường chọc giận thì có lẽ hiện tại lão đã đang ở bên sân golf chơi rồi.
Thế là hắn chỉ còn có thể gọi cho Đường Đường, hắn thở phì phò, gấp gáp, sốt ruột đến mức lồng ngực như đang múa trống. 'Cầu thần Phật rằng em ấy sẽ bình yên vô sự.' hắn luôn niệm trong lòng như thế, nếu Đường Đường mà có vấn đề gì thì có lẽ từ nay trong nhà chắc chắn sẽ không còn tồn tại thứ gọi là bàn thờ thần linh nữa.
May sao rằng có lẽ thần linh đã ứng nghiệm lời nói của hắn, khi giọng nói ngọt ngào pha chút sợ hãi của Đường Đường vang lên cũng là lúc trái tim đang treo lơ lửng của Đường Dật được thả xuống. Hắn cố tỏ ra bình tĩnh rồi nói với Đường Đường:
- Em ở trường học có sao không?
[- Không sao đâu anh hai, còn chuyến bay của anh có bị ảnh hưởng bởi cơn bão không?] - Giọng nói hơi rè rè một chút, có lẽ hiện tại tín hiệu đang rất yếu, do ảnh hưởng từ cơn bão thành phố H.
- Ừ, em không sao thì tốt! Chuyến bay của anh không bị ảnh hưởng đâu, có lẽ bây giờ bên lớp học của em cũng có người gọi người nhà tới đón đúng không?
[- Vâng. Em đang sợ lắm anh hai, vả lại em cũng lo cho ba nữa! Không biết bây giờ ba như thế nào rồi...]
Đường Dật cắt ngang câu nói run run của Đường Đường, nói gấp gáp như thể đây là lần cuối hắn được gặp cô:
- Khoan đã, em không cần phải lo cho lão già đó đâu, lão hiện đang ở bên thành phố S rồi, hãy lo cho bản thân em đi! Em chú ý nghe anh nói này, hãy đi nhờ với một bạn nữ nào đó đến nơi an toàn ngay lập tức! Cứ an toàn trước đi đã rồi anh sẽ đến đón nhanh thôi, hiện anh không thể quay về để đón em được. Em nghe rõ chứ?
[- V- -âng, em hiể-u r--..] - Cơn bão có lẽ đã lớn hơn, sóng thần chắc cũng đang đến, tín hiệu cực kì yếu. Đường Dật chỉ kịp nghe giọng rè rè của cô trong ba từ đầu, còn từ cuối là lúc tín hiệu đã mất hẳn.
Đường Dật chậm chạp bước về ghế ngồi của mình và ngồi xuống nặng nề, hắn đưa tay lên bứt bứt chân tóc, trong lòng lo lắng và bứt rứt vô cùng. Đường Đường sẽ không nghe lời hắn dễ như vậy, nhưng hắn tin đây là một tình huống nguy cấp và chắc chắn cô cũng ý thức được điều đó, rõ ràng là Đường Đường không có ngu.
Tuy nghĩ như vậy nhưng Đường Dật vẫn không thể nguôi được sự sốt ruột trong lòng.
---------
Trái với Đường Dật đang lo sốt vó bên kia, Đường Đường lại có vẻ rất bình thản, cô đeo chiếc vòng vào tay rồi tiếp tục nhìn từng toán người các lớp vội vã chạy ra ô tô hay máy bay tư nhân ngoài sân trường. Cửa mở ra và những cơn gió lạnh cứ thế thốc vào khiến cho ai cũng lạnh rụt cả cổ, nhất là chỉ mặc mấy chiếc áo cộc hay váy mùa hè mỏng tang.
Đường Đường cũng thấy rùng mình, cô nhăn mày xoa xoa cánh tay đã nổi đầy da gà, từng chân móng tay hồng hào giờ đã trở nên tím tái vì lạnh. Công nhận cái lạnh của những cơn bão thật kinh khủng. Đám người chạy ra sân có lẽ còn khổ hơn, vừa phải vật lộn với gió lại vừa bị dính mưa. Chà, có vẻ như sau trận bão sóng thần này chắc chắn sẽ có rất nhiều người nghỉ ốm và hơn nữa là nghỉ học luôn đấy.
Người cuối cùng bước ra khỏi lớp học là một cô gái, cô chú ý tới Đường Đường vẫn chưa đi, bèn chạy đến bên để hỏi:
- Đường Đường, cậu vẫn chưa có người tới đón hả, nếu thế thì cậu có muốn đi chung với mình không?
Đường Đường cười cười, nụ cười đó thật lộng lẫy như một thiên thần giữa cảnh tai hoạ, cô rất cảm động trước cô gái này nhưng lại từ chối:
- Cảm ơn cậu rất nhiều, nhưng tí nữa là anh trai tớ sẽ đến đón tớ thôi! - Cô nhẹ giọng nói.
- Vậy hả, tiếc quá! Thế tớ đi trước nhé, tạm biệt!
- Ừm, tạm biệt!
Đường Đường cười híp mắt dõi theo hình bóng cô gái chạy ra cửa, rồi lại lao vụt vào màn mưa lạnh như muốn thấm vào từng thớ thịt.
Cô đã nói dối.
Đường Đường cũng biết, cô cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy nữa, nhưng giây phút nữ sinh kia hỏi, một cái gì đó đã thôi thúc cô từ chối. Một cái mà cô không tài nào giải thích được, rất mãnh liệt và dường như cô cảm thấy mình sẽ chết nếu cố làm trái lời mách ấy. Không phải giọng nói, nó đơn giản chỉ là một linh cảm mà thôi.
Ừm... Và bây giờ thì làm gì nhỉ, ngồi chờ sóng quật chết?
Chà, vậy thì trước khi chết thì cô phải trả áo của y tá về chỗ cũ trước đã, chắc sóng sẽ không đánh bay luôn tủ thuốc của cô ấy đâu nhỉ?
Đường Đường đi đến cuối lớp, tránh những giọt nước bắn từ cơn mưa, ngôi trường xây theo kiểu chữ U có 4 tầng và 1 tầng thượng, dãy giữa xây kín, ở tầng một có phòng y tế nên cô cũng không lo mình sẽ bị ướt. Cô rất ghét mưa bởi nó khiến cho cô nhớ lại một số chuyện không vui, mà chuyện không vui của cô chỉ có một, là cái chết của những người thân.
Đường Đường từ từ bước vào hành lang, từ ánh đèn nhợt nhạt trắng bệch và không gian lạnh buốt u tối ngoài kia, ngôi trường giờ vắng lặng và cơn sóng sắp ập đến. Cô trông giống như một linh hồn cô đơn đang lang thang quanh ngôi trường ma ám vậy.
Cô dần đến gần phòng y tế hơn, nó vẫn còn bật đèn.
______________________
Tám xàm nhảm nhí của tác, kể về câu chuyện kinhzi gặp phải khi viết chương này.😱 Xảy ra 100%
Chuyện là, tối hôm qua tầm 22h đang ngồi cặm cụi tranh thủ viết chương dưới đèn ngủ. Gần làng em chắc có cái xưởng, thế là cứ tối nào nó cũng lại uuuuu lên nghe ghê ghê như tiếng nhạc lồng trong mấy bộ phim kinh dị ở đoạn cao trào.
Em ngồi ngay sát cửa sổ, gió mùa đông bắc thổi vào càng làm lạnh hơn, nhưng ngồi thế nó kích thích thật:)))
Thế là đang ngồi, tự dưng ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng giẫm chân nhẹ nhàng trên mái tôn nhà hàng xóm. ( Nhà em cũng có cái mái tôn che sân ở tầng một, mẹ em lại hay ra đấy phơi khô mấy cái lá thuốc hái ngoài vườn để đun uống nên em biết cái tiếng bước chân trên mái tôn nó ntn:)) )
Cái mái tôn nhà hàng xóm nó gần cái cửa sổ phòng em lắm, như kiểu nhảy một phát là có thể bám được vào cửa sổ í, ở ngoài thì tối mịt không nhìn thấy gì ( lúc í em hơi hãi rồi), không thể là tiếng bước chân mèo được vì con mèo nó nhẹ, bước chân cũng nhẹ nốt. Em đang nghi nghi nhìn ra ngoài nhưng không dám nhìn lâu, vì sợ đang nhìn thì có cái mặt úp vào.
Cái tiếng bước chân í nó giống hệt tiếng bước chân mẹ em khi giẫm lên mái tôn, nó phát ra gần lắm, như là ở ngay bên cạnh em í, em không dám thò tay ra đóng cửa sổ, sợ đang cầm thì có tay ai đó nắm chặt lấy tay mình. Em phi ngay xuống giường rồi đứng ở cửa phòng nhìn ra cửa sổ, nhưng không dám nhìn thẳng mà nhìn xuống dưới gầm giường đặt cạnh cửa sổ ( hôm trước lại đọc bộ Chung Cư Quỷ Dị nên ám ảnh thật sự, ổng Tịch Dương còn thả cho câu bình luận đến là kinh ở chương 2 bộ của em mà đến bây giờ em vẫn còn nhớ:)) báo hại em tối hôm nào đi ngủ cũng phải nhìn xuống gầm giường).
Em cũng không dám quay lưng lại, sợ quay lưng thì từ gầm giường thò ra bàn tay nắm lấy cổ chân, hay là tự nhiên vai mình bị vỗ cái bộp.
Cửa sổ vẫn còn mở, gió lạnh vẫn lùa vào còn kèm theo tiếng bước chân vang một lúc nữa rồi tự nhiên dừng hẳn. Em phải đứng ở cửa phòng canh vì trong đầu cứ ảo tưởng là nếu xuống nhà rồi thì tự nhiên ngoài cửa sổ bò vào một cái gì đó. Đến lúc đi ngủ nhỡ nó bóp chết mình mất.
Thế là em cứ đứng canh đến thận 22h30 mới dám đi vào xong đóng nhanh cửa sổ, từ hôm í không dám mở cửa sổ vào ban đêm nữa:))) híccccc
Sợ vãiiiiii😭