Chương 10: Sinh Tồn

Chương 10. Chương 10: Cơn bão lớn

2,579 chữ
10.1 phút
181 đọc
4 thích

Thành phố H nằm cạnh biển nên việc nơi đây hay có những trận mưa bất thường cũng không có gì là lạ. Có khi là mưa do hơi nước từ biển bốc lên, có khi lại là do một trận vòi rồng cuốn đến.

Đây không tính là thành phố lớn nhưng lại là nơi thu hút khách du lịch đông đảo nhất nước Tiểu Quốc, lí do chính bởi từ sự xinh đẹp của thành phố này cùng nền ẩm thực được hội tụ từ khắp nơi trên đất nước.

Nhưng nơi đây cũng thường xuyên gặp những trận sóng thần và rung chấn cỡ nhỏ, lại thêm những cơn mưa thất thường nên rất khó khăn trong việc đi lại, tuy thế vẫn không thể nào ngăn được cái máu yêu du lịch trong mỗi người, số lượng khách ghé tới thành phố này vẫn nườm nượp đông đúc. Thỉnh thoảng thành phố H cũng xảy ra vài trận "mưa cá" do vòi rồng cuốn đến, dân chúng được vụ bội thu, sự nổi tiếng của nơi này lại càng vang xa hơn.

Nhưng không hiểu tại sao người nước ngoài vẫn yêu thích anh bạn Đại Nam bên cạnh hơn Tiểu Quốc, nhưng nếu nghĩ lại thì có lẽ là do ẩm thực bên ấy đã được khẳng định bởi vua đầu bếp thế giới, khung cảnh đẹp không kém một đất nước nào, lại thêm do họ là những con người hiếu khách chất phác cùng chính phủ yêu dân như con nên mới nổi tiếng như vậy.

Nhưng khoan nói về cái này mà hãy quay lại vấn đề chính trước, Đường Đường vừa đi vừa nhìn lên bầu trời.

Bây giờ cô mới nhìn rõ hoàn toàn được đám mây kia, nó đen kịt, rất lớn, lớn đến nỗi không thấy điểm cuối và cô nghĩ nó hoàn toàn có thể bao trọn lấy thành phố nhỏ này, nó tựa như một con quái thú khổng lồ há cái miệng đen ngòm mà tham lam nuốt chửng cả thành phố vào bụng. Những cơn mưa như vậy thường là do vòi rồng tạo nên, nó có quy mô lớn và có thể lướt đi rất xa, có lẽ tỉnh H ngày mai sẽ chìm trong ngập lụt chăng? Cô không cảm thấy tin tưởng lắm với hệ thống thoát nước của thành phố hiện tại.

Những vụ mưa khác thì Đường Đường còn có thể tin, nhưng lần này thì cô hoài nghi rằng hệ thống thoát nước có lẽ sẽ không chống đỡ nổi, vì sao cô lại nghĩ như vậy? Đường Đường thề có Chúa rằng cô chưa bao giờ thấy một đám mây bão nào lại lớn đến thế, có lẽ nào khi trận mưa này đổ xuống sẽ làm nên một trận thiên tai lớn nhất trong lịch sử? Sóng thần? Lũ lụt?

Chà, dạo gần đây những thiên tai và bệnh dịch cứ đổ ra liên tục, dường như Trái Đất đang cố dồn con người vào bước đường cùng.

...Haha, cô cảm thấy buồn cười khi mình lại nghe theo cái giả thiết rất ngu ngốc của nam sinh lúc nãy, nhưng theo một khía cạnh nào đó thì cái giả thiết ngu ngốc ấy lại có vẻ vô cùng thuyết phục.

Đường Đường vừa bước đi vừa suy nghĩ, cô đang vắt óc để nghĩ ra một cái cách có thể hạ bệ Đường gia, thật ra vì sao sau khi nghe tin xuất hiện một loại Virus kinh khủng mà cô lại hưng phấn như thế là đều có lý do cả. Nếu Virus xuất hiện thì cô chẳng phải mất công suy nghĩ làm gì nữa, tốt nhất Đường gia nên chết hết đi là vừa.

Tuy nhiên trên đường tới lớp cô đã ngẫm nghĩ lại, không thể cứ phụ thuộc vào một yếu tố như vậy được, cái gì cũng đều có thể xảy ra những trường hợp khác nhau, nếu như lần đại dịch này được kiểm soát tốt vậy thì những công chờ đợi trong thời gian dài đằng đẵng của cô đều trở nên vô ích sao?

Cô không thể tiếp tục đợi thêm được nữa, dù rằng mẹ và anh đã mất được hơn bảy năm rồi, nhưng nỗi kinh hoảng, cô đơn và đau đớn của ngày hôm ấy vẫn còn hiện hữu trong cô từng ngày như kí ức của người mắc hội chứng hyperthymesia, không một chút nào bị xoá nhoà, chân thực và sinh động đến thế. Giống như giọt nước tràn ly, cô sợ bỗng dưng có một ngày mình sẽ nổi điên mà làm một điều gì đó điên rồ dại dột, để rồi tất cả công sức bao nhiêu năm qua đều sẽ đổ sông đổ bể.

Đường Đường nghĩ ngợi, thật ra đối với Virus này trong lòng cô cũng có cảm giác chờ mong, xen kẽ trong đó là một chút... cảm giác khó miêu tả, là hưng phấn. Không phải do khát vọng đánh sập Đường gia, ngay từ khi bản tin được phát lên, đó chính là cảm xúc đầu tiên của cô, sau đó trong đầu mới nảy ra kế hoạch.

Cô thiết nghĩ, có lẽ bẩm sinh trong chính bản thân cô, thật sự có tồn tại cái gọi là tâm lí phản xã hội. Chà, cô thấy mình thật sự rất kinh tởm và điên rồ.

Với tốc độ chậm rãi, Đường Đường từ từ bước đến lớp học của mình.

Thật sự là vốn dĩ từ khi sinh ra, con người chẳng hề mang trong mình cái ý nghĩ phản xã hội, mà đó chính là hệ quả của hoàn cảnh nơi mình lớn lên, chính hoàn cảnh đó mới rèn nên một con người của hiện tại, tựa như một tờ giấy trắng tinh khôi bị người ta quẹt lên những vết mực đen nhem nhuốc vậy.

...

--------------------------------------

"Cạch" Bài giảng đầy xúc cảm bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa, giáo viên và học sinh đều liếc ra hướng ấy, và rồi họ reo lên như được mùa.

- Đường Đường kìa, cậu ấy quay về rồi!

- Chắc cậu ấy không sao đâu nhỉ? Ban nãy bị cắt sâu thế kia cơ mà.

- Giáo sư kìa, mau mau về chỗ.

Lũ sinh viên lo lắng nhưng lại không thể ra khỏi chỗ ngồi, chỉ có thể để giáo sư đi ra hỏi. Giáo sư là một bà cô nghiêm khắc đanh thép, ban nãy cô cũng biết sơ qua về vụ việc của Đường Đường nên chỉ hỏi han nhanh chóng rồi giục cô trở về chỗ ngồi của mình.

Khi Đường Đường ngồi trở lại, đám sinh viên gần đấy đều cố gắng ngó đầu ra để hỏi xem tình trạng cô, cô cũng chỉ cười đáp qua loa cho có lệ, lát sau lớp học lại trở về trạng thái yên ắng lúc ban đầu, chỉ còn tiếng giảng bài choe choé của giáo sư cùng tiếng bút loạt soạt trên giấy của sinh viên.

Tất cả đều tập trung viết bài, kì thi lần này rất quan trọng, mọi người đều muốn học cao hơn, đạt thành tích tốt hơn để hướng tới một cuộc sống sung sướng, vậy nên chẳng có ai rảnh rỗi mà quan tâm người khác kĩ quá làm gì. Mình lại đâu phải cha mẹ của người ta đâu chứ?

Đường Đường cũng chẳng để ý, mục đích của cô vốn dĩ không phải là điểm số, cô chỉ bày sách vở trước mặt, cầm chiếc bút và ghi bài cho có, chứ thực ra lời giảng của giáo sư không hề thấm nhuần vào đầu cô dù chỉ một chút, cô còn phải nghĩ một điều mà với cô còn quan trọng hơn thế này nhiều.

Cô xoay xoay chiếc bút rồi chống lên cằm, vì không nghe giảng đầy đủ nên cô thấy tiết học này trở nên dài lê thê và thật nhàm chán, bài giảng của giáo sư cứng nhắc và nghiêm khắc. Cả lớp học chìm trong bầu không khí áp lực, đó là áp lực từ cái uy của giáo sư cùng áp lực của kì thi, ai nấy cũng thức khuya để ôn bài và dậy sớm để đến trường nên đều vô cùng mệt mỏi.

Tuy trường này là nơi quý tộc hội tụ nhưng không hề có chuyện mua điểm hay gian lận, có thể sẽ rất khó hiểu nhưng đây là một ngôi trường cực kì nghiêm khắc, là nơi sẽ đào tạo ra những nhân tài thật sự cho đất nước. Coi thi chặt chẽ, giáo viên tinh anh nghiêm chỉnh, chưa bao giờ để tuồn ra đề. Học sinh chỉ có thể vượt qua kì thi bằng điểm thật sự của mình, bị phát hiện là bay màu, từ trước đến nay đều chưa có ai thành công gian lận được cả.

Ngôi trường từ khi thành lập đã "giết chết" không biết bao nhiêu cậu ấm cô chiêu, nhưng dù thế nơi này vẫn có rất nhiều phụ huynh gửi con em đến học, kể cả gia tộc chỉ có một người thừa kế, qua đó ta không khỏi cảm thán độ can đảm của họ. Phần là nếu sinh viên thành công từ nơi này đi ra, tương lai của họ chắc chắn sẽ rất rộng mở, còn nếu thất bại ư? Người người cười chê, gọi là có tiếng mà không có miếng.

Đường Đường nhìn vị giáo sư già mà cảm thán, đã là giáo sư thì sẽ đứng đầu về kiến thức, nhưng nếu là về sự sáng tạo và gây cảm hứng trong những tiết dạy thì chắc chắn tất cả lớp đều sẽ cho cô xếp hạng bét.

Cô ngồi ngồi ngẫm nghĩ, thoạt nhìn rất giống gặp phải một bài tập khó nhưng thật ra cô đang vặn óc để nghĩ ra một kế hoạch, tuy nhiên thật đáng buồn cho Đường Đường rằng cô lại chẳng nghĩ được cái gì cả, một chút cũng không, cô thầm hận tại sao mình lại có một bộ não nhỏ như vậy.

' Hay là cầm dao xiên hết cả nhà rồi mình đi tù luôn cũng được?' Đường Đường tự nhủ như vậy, nhưng rồi lại thấy điều này thật sự rất ngu ngốc, cô cho dù có dùng hết sức thì chắc chắn cũng không thắng được hai gã đàn ông cao lớn béo tốt, lại chưa kể tới rằng nếu bỏ thuốc sát hại thì có lẽ chỉ thủ tiêu được lão cha, còn Đường Dật không ngu như lão, hắn rất cảnh giác, hắn sẽ chỉ diễn kịch và đùa giỡn với cô như đùa giỡn một con mồi, sau đó sẽ ra một đòn kết liễu khiến cô trở tay không kịp.

Đường Đường khổ sở bứt bứt chân tóc, cứ như vậy đến 20 phút sau lại đột nhiên buông tay ra và nằm vật lên bàn, có vẻ như cô đã bỏ cuộc. Cô chán nản nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đám mây kia kì lạ thật, đáng lí ra nó lớn như vậy, nặng như vậy thì chỉ cần một chút thời gian là sẽ mưa, nhưng mà cái này lại giống như người mỏi tiểu cố chấp nhịn để xem hết tập phim vậy, giằng co đến hơn 20 phút mà vẫn chưa rơi lấy một giọt.

Bên ngoài bây giờ chính là âm u xám xịt, bầu trời thì đen kịt, hoàn cảnh tựa như bị một thế lực hắc ám bao phủ, gió rít lên từng cơn giận dữ, giật đùng đùng lên những thân cây ngoài sân trường, xông cả vào nơi phòng học mang theo sức mạnh và cái lạnh thấu xương của một cơn bão. Một vài người đang rất uể oải, nhưng rồi cũng bị cái lạnh táp vào khiến cho tỉnh hẳn, họ không khỏi hoảng hốt mà chạy ra đóng cửa sổ vào, lo lắng đến sự phá hoại quy mô lớn của cơn bão sắp tới.

Toàn bộ các phòng học trong trường đều bật điện sáng trưng soi rọi khắp cả các hành lang, nhưng cái ánh sáng ấy chẳng là gì so với cơn giận giữ của thiên nhiên, nó giống như một ngọn nến nhỏ bé cố gắng chống chọi trong màn bão.

Những tiếng rì rầm vang lên khắp cả phòng học, có vẻ như ai cũng đã thấy được sự khổng lồ của đám mây bão này, đây chính là trận bão lớn nhất mà họ từng thấy, đồng thời không ngừng cảm thán cho số phận đen đủi của mình, là những người đầu tiên giáp mặt với cơn bão lớn.

Đài phát thanh của trường giờ đây cũng phát lên liên tục, đại khái là nhắc học sinh không nên ra khỏi lớp học của mình, ngồi yên đến khi bão qua, đồ ăn trưa thì nhà trường sẽ nghĩ cách mang đến lớp cho sinh viên. Cứ yên tâm mà chuẩn bị cho kì thi.

Đây là lần đầu tiên nhà trường nhắc nhở sinh viên về cơn bão, khi trước chưa hề làm như vậy một lần nào cả. Có thể thấy là những cơn bão trước kia là những cơn bão bình thường, mọi người đều có thể chống đỡ được, nhưng quy mô cơn bão lần này lớn đến nỗi mà nhà trường phải phát thông báo đến tận lớp.

Nhờ có bản thông báo mà bầu không khí trong lớp học hiện tại cực kì rối ren và hoảng loạn.

- Tất cả trật tự! Các em có muốn vượt qua được kì thi này hay không? - Giọng nói đanh thép của giáo sư vang lên, Đường Đường phải công nhận rằng giáo sư cực kì có uy, bởi sau đó lớp học đã im lặng hẳn.

- Các em nên tin tưởng rằng trận mưa này sẽ không gây ra một thiệt hại về người nào cả, bình tĩnh hơn đi, trong hoàn cảnh này mà cuống lên chỉ làm tâm trạng trở nên tồi tệ hơn mà thôi, sẽ chẳng giúp chúng ta giải quyết được vấn đề gì đâu. - Cô ấy vừa nói vừa quay lên bảng viết tiếp - Hãy hít thở sâu cho đến khi bình tĩnh lại, sau đó tiếp tục suy nghĩ bài tập này cho tôi.

Giáo sư thoạt nhìn có vẻ không việc gì phải lo lắng, nhưng thật ra trong lòng cô cũng loạn hết lên rồi, tuy nhiên trong bất cứ hoàn cảnh tồi tệ nào cũng cần phải có một người duy trì được sự bình tĩnh, điều ấy sẽ giúp mọi người có thêm sức mạnh và niềm tin.

Nhìn giáo sư bình tĩnh như thế, tâm trạng của sinh viên cũng dần ổn định hơn, họ bắt đầu hít thở thật sâu rồi cầm bút lên suy nghĩ tiếp. Tuy nhìn ai bây giờ cũng thật bình tĩnh, nhưng trong lòng hiện tại đều có những nỗi lo lắng chung và riêng, đa suy nghĩ.

Đường Đường không có cảm nhận gì lắm, cô lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ, bên ngoài đã bắt đầu có những tiếng tí tách rất rõ ràng vang lên nơi mái tôn, những giọt mưa đầu tiên đã bắt đầu rơi...

Bạn đang đọc truyện Sinh Tồn của tác giả Tiểu Kình Ngư. Tiếp theo là Chương 11: Chương 11: Tái ngộ phòng y tế